Chương 1: Bạch Long Truyền Thuyết Chương 1
Truyện: Bạch Long Truyền Thuyết
Tại Trung Nguyên lưu truyền một huyền thoại rằng, phía nam Thiên Sơn có một dải sa mạc gọi là Long Khâu.
Chỉ cần đào sâu xuống đất vài thước, người ta có thể tìm thấy thịt rồng.
Kẻ nào ăn được thịt ấy, có thể khởi tử hồi sinh, cải lão hoàn đồng.
Mỗi khi ta cùng ông nội nghe được những lời này, cả hai đều giận đến mức mắng chửi không thôi.
Lũ người Trung Nguyên chẳng biết giữ chữ tín kia, ngày ngày chỉ chực chờ đào mồ cuốc mả nhà chúng ta.
1
Ta tên là Vân Ly, cùng ông nội sinh sống tại vùng Tây Vực Thiên Sơn.
Nơi đây bốn mùa tuyết phủ, sông băng uốn lượn khắp nơi, bình nguyên cỏ xanh mướt mắt, hoa dại nở rộ khắp chốn.
Ngày ấy, ta vẫn như thường lệ lùa ngựa ra bên hồ ăn cỏ, tình cờ gặp một thương đội từ phương Bắc tiến tới.
Nam tử dẫn đầu đoàn người nói hắn tên là Trình Gia.
Trình Gia là người Trung Nguyên, hắn kể rằng mình đến thành Xích Cốc để giao thương, nào ngờ gặp phải lũ người Ô Tôn tham lam độc ác, lật lọng tráo trở, không chỉ cướp sạch hàng hóa mà còn giết hại người của hắn.
Thương đội mười mấy người ban đầu giờ chỉ còn lại bảy kẻ sống sót, trong đó có một người đang hôn mê bất tỉnh, nằm vắt vẻo trên lưng ngựa.
Trình Gia nói, đó là biểu đệ của hắn, tên gọi Nguyên Tông.
Nguyên Tông gần như bị trường đao đâm xuyên thân mình, chỉ được băng bó sơ sài, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn hướng ta hỏi thăm một nơi, gọi là Long Khâu.
Trung Nguyên vốn có lời đồn, phía nam Thiên Sơn có một dải sa mạc tên gọi Long Khâu.
Dưới lòng đất vài thước, có thể đào ra được thịt rồng.
Trình Gia khẩn khoản: “Thịt rồng có thể cứu mạng biểu đệ ta, xin cô nương làm ơn chỉ điểm phương hướng.”
Ta đáp: “Loại tin đồn nhảm nhí này, người Tây Vực chúng ta chẳng ai tin là thật, vậy mà hạng người Trung Nguyên các ngươi lại mê muội tin theo.”
Trình Gia lộ vẻ bất lực, sắc mặt trắng bệch: “Thật không dám giấu giếm, tại hạ cũng đã đường cùng, chỉ mong cứu lấy mạng biểu đệ, xin cô nương hảo tâm chỉ cách.”
Bọn họ thực sự rất thảm hại, ai nấy đều chật vật, trên người mang đầy thương tích lớn nhỏ.
Ta thở dài một tiếng, nghiêm túc chỉ đường cho hắn: “Cứ hướng về phía Nam Sơn mà đi, ra khỏi Dương Quan về phía Tây, nằm ngay rìa phía nam sa mạc.”
Trình Gia nói lời cảm tạ, một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức khởi hành.
Ta kịp thời gọi hắn lại: “Này, đường đi còn xa lắm, biểu đệ ngươi e là chịu không nổi đâu, ta có viên sâm hoàn này, ngươi cầm lấy cho hắn ngậm trong miệng đi.”
Dứt lời, ta từ túi nhỏ đeo bên hông lấy ra một viên linh dược, đưa cho hắn.
Trình Gia có chút do dự, không đưa tay nhận ngay.
Ta cười nói: “Nhà ta ở ngay trong trướng bồng (lều nỉ của tây vực) phía đông hồ này, ta không phải kẻ xấu đâu. Viên sâm hoàn này là do ông nội ta dùng sâm quý trên đỉnh Thiên Sơn luyện thành, có thể giúp biểu đệ ngươi cầm cự thêm chút thời gian. Nếu các ngươi không tìm thấy gì ở Long Khâu thì hãy mau chóng quay lại đây tìm đại phu cứu hắn.”
“Đa tạ cô nương, xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương là gì? Tại hạ bị cướp sạch hàng hóa, ngân lượng trên người chẳng còn bao nhiêu…”
“Ta là Vân Ly, ông nội thường gọi là A Ly, ta không cần tiền của ngươi.”
2
Sau khi Trình Gia dẫn người rời đi, ta dắt ngựa chậm rãi trở về nhà.
Nửa đường còn hái một ôm hoa dại, về đến nơi liền cắm vào bình sứ.
Ông nội nghe chuyện ta tặng sâm hoàn cho người Trung Nguyên thì tức đến mức trợn mắt thổi râu, bảo ta là kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Ta không phục đáp: “So với ông thì ta còn kém xa lắm, ta chỉ tặng sâm hoàn thôi mà, có phải thịt rồng đâu.”
Ông nội tức khắc nín bặt.
Thực ra từ thuở xa xưa, dưới vùng Long Khâu đúng là có thể đào ra thịt rồng.
Bởi lẽ nơi đó chính là mộ tổ nhà chúng ta.
Ta và ông nội đều không phải con người.
Tổ tiên chúng ta vốn sinh sống ở vùng Thiên Sơn này, chính là Long tộc.
Bạch Long vùng Tây Vực vốn khác biệt với Long tộc ở tứ hải.
Nhánh của chúng ta số lượng thưa thớt, năng lực chẳng đáng là bao, tu luyện hóa hình vốn dĩ đã gian nan, lại còn từng bị yêu tăng Tây Vực truy đuổi hãm hại.
Hiện giờ, thế gian này chỉ còn ta và ông nội là hai con rồng cuối cùng.
Vì lẽ đó, chúng ta mới phải mai danh ẩn tích, bấy lâu nay vẫn luôn chung sống dưới thân phận con người.
Một trăm năm trước, Trung Nguyên có một lão già họ Hoàng đến Tây Vực buôn bán gốm sứ, tình cờ kết bạn với ông nội ta, hai người vừa gặp đã như tri kỷ lâu ngày.
Lão họ Hoàng kia cả ngày vui cười hớn hở, lắm lời, lại đam mê đánh cờ.
Lão dạy ông nội cách bài binh bố trận trên bàn cờ, ông thường xuyên tìm lão so tài đến mức quên cả trời đất.
Bọn họ coi đối phương là tâm giao, trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp.
Cho đến khi lão họ Hoàng nói hàng sứ đã bán hết, phải quay về Trung Nguyên.
Lão còn bảo mình tuổi tác đã cao, người nhà không yên tâm, từ nay về sau chắc sẽ không tới đây buôn bán nữa.
Trình Gia nói người Ô Tôn tham lam độc ác, kỳ thực không chỉ người Ô Tôn, mà trong ba mươi sáu nước Tây Vực này, có rất nhiều kẻ tính tình nóng nảy, kiêm luôn nghề cường đạo.
Bọn họ cải trang giả dạng, thích nhất là chặn đường cướp bóc thương đội của người Trung Nguyên.
Lão họ Hoàng nghĩ hàng hóa đã bán sạch nên nhất thời chủ quan không đi đường quan đạo, kết quả bị bọn chúng giết hại.
Ông nội nghe tin dữ, liền lặn lội tới Long Khâu phía nam Thiên Sơn, đào một miếng thịt rồng ra để cứu sống lão.
Bạch Long là linh thú sinh ra từ linh khí trời đất, sau khi chết thân xác không thối rữa, thi cốt chôn vùi lâu ngày vẫn là một vị dược liệu thần kỳ có thể trị bệnh cứu người.
Ông nội cứu sống lão họ Hoàng, lão cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng mình rõ ràng đã chạm chân tới quỷ môn quan rồi.
Lão hỏi ông nội đã cho lão ăn thứ gì.
Ông nội cho rằng cả hai là bằng hữu chí thiết, tin cậy lẫn nhau, vì thế không chút giấu giếm mà nói đó là thịt rồng.
Nhưng ông cũng sợ lão họ Hoàng thật sự tiết lộ ra ngoài, bèn dặn dò: “Kẻ đã ăn thịt rồng tuyệt đối không được nói ra hai chữ 『thịt rồng』với kẻ khác, nếu không sẽ bị thiên lôi giáng xuống đánh chết.”
Sau đó, lão họ Hoàng trở về Trung Nguyên.
Hai mươi năm sau, Trung Nguyên đột nhiên rộ lên tin đồn dưới vùng Long Khâu ở Tây Vực có thể đào ra thịt rồng.
Dò hỏi một hồi mới biết, trước khi lão họ Hoàng lâm chung, vì không giữ được bí mật nên đã đem chuyện ăn thịt rồng kể cho con trai mình nghe.
Ta và ông nội đã phải suốt đêm dời mộ tổ đi nơi khác suốt ba ngày trời.
Ông nội vừa làm vừa mắng chửi, từ đó về sau không bao giờ tin tưởng bất cứ hạng người nào nữa.
Đặc biệt là lũ người Trung Nguyên.