Chương 7: Ảo tình của cô nương nấm độc Chương 7

Truyện: Ảo Tình Của Cô Nương Nấm Độc

Mục lục nhanh:

Nghe tôi nói Thư Ngạn có khả năng bị Du Du “tóm”, ba tôi bèn thôi hẳn.
Ông vừa uống trà vừa cảm khái: “Thì ra là thích Du Du, bảo sao chướng mắt con.”
Tôi: ……
Tôi cũng đâu có thích cậu ta, cái chậu hoa ấy.

Có những việc thật sự không nên nhắc. Tối qua tôi vừa nói xong chuyện Du Du và Thư Ngạn, hôm sau họ đã đồng loạt đăng ảnh công khai trên vòng bạn bè.
Một tấm ảnh chụp chung, kèm dòng chữ: “Chúng ta.”
Du Du còn ghê gớm hơn, chẳng hề cảm ơn tôi – người lấy thân mình thử độc để họ gặp gỡ, mà lại công khai cảm ơn mẹ tôi:
“Cảm ơn mẹ nuôi đã tặng nấm, để con có cơ hội gặp được tình yêu.”
Tôi phẫn nộ bình luận:
“Duyên này là tôi lấy thân thử độc tạo ra, sao lại cảm ơn mẹ tôi!”
Hai phút sau, bình luận biến mất.
Đúng là tình yêu thắng cả tình tỷ muội.
Đêm đó, cặp đôi mới yêu rủ tôi đi karaoke. Tôi từ chối, nhưng chẳng ích gì.
Du Du lôi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi làm cái bóng đèn sáng rực cả đêm.
Nguyên nhân thì đơn giản —— cô ấy ngại.
Tôi nhịn câu chửi đến đầu lưỡi. Thôi, mới yêu thì ai chả ngại.
Đã là bạn bè, tôi đành làm cái bóng đèn toả sáng cho hai người.
Nhưng ——
Nói là “ba người không say không về”, mà hai người kia sắp hôn đến rách môi rồi, còn tôi ôm chai rượu, ngồi một góc chơi xúc xắc một mình.

Tôi nhìn cặp đôi kia một lúc lâu, cuối cùng chán nản.
Chơi cái gì mà thua uống thắng uống, không có đối tượng thì uống với ai.
Người ta có người yêu bên cạnh để ôm ấp, còn tôi…
Tôi đành ngước lên màn hình. Ca từ vừa lúc rất hợp tâm trạng:
“Náo nhiệt luôn là người khác, tôi chỉ biết giấu mình sau micro…”
Tôi lặng thinh hai giây, ném micro sang một bên, tiếp tục uống.
Đến khi bàng quang như sắp nổ, tôi mới lảo đảo đứng dậy, đi WC.
Phòng có WC, nhưng tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Không gian ngập tràn mùi vị tình yêu, khiến tôi khó thở.
Từ WC bước ra, tôi dừng trước gương.
Dù sao tôi cũng là một tiểu mỹ nữ ngũ quan đoan chính, sao lại lưu lạc thành bóng đèn thế này?
Đột nhiên, không hiểu sao, tôi nhớ đến Giang Chu.
Nhớ gương mặt ấy, nhớ chiếc sơ mi trắng ướt đẫm hôm đó…
Trong người ngà ngà rượu, một luồng hơi nóng xộc thẳng lên.
Nhìn chằm chằm vào gương, môi tôi khô khốc.
Ngay sau đó, trong gương bỗng hiện ra gương mặt Giang Chu.
Tôi nhíu mày.
Đây là di chứng của ngộ độc nấm? Hay do uống nhiều quá mà sinh ảo giác?
Tôi dụi mắt, gương mặt ấy vẫn còn.
Quay người lại —— thân ảnh Giang Chu hiện ra ngay trước mắt.
Vẫn sơ mi trắng, quần tây đen, kể cả kiểu tóc cũng y nguyên như hôm đó.
Tôi thở dài.
Có lẽ thật sự là di chứng, ngay cả uống rượu cũng gây ảo giác.
Tôi bước tới hai bước, thử “nguyên tắc không bỏ lỡ cơ hội”, đưa tay ra chạm ——
??
Da thịt rắn chắc, ấm áp.
Tôi dường như thật sự sờ được cơ bụng.
Ngẩng đầu chậm rãi, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh. Dưới ánh đèn mờ tối, khóe môi anh khẽ cong, đôi tai hơi đỏ lên.

Vậy nên… đó thật sự là Giang Chu?
Tôi hoàn hồn, liền nghe thấy giọng anh vang lên:
“Chu Tư Nhiễm, tay cô có thể bỏ xuống được chưa?”
“À…”
Tôi giả vờ bình tĩnh, cưỡng ép trái tim đang đập kịch liệt, lặng lẽ rút tay về.
Chúng tôi sóng vai đi dọc hành lang KTV. Tôi liếc trộm đánh giá anh, cố tìm chuyện để nói.
“Bác sĩ Giang, anh cũng tới hát K à?”
“Ừ.”
“Đi cùng bạn?”
“Một mình.”
Một mình đến KTV hát? Tôi ngẩn người. Thật là… có nhã hứng.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi tới cửa phòng. Qua lớp kính, tôi mơ hồ thấy cặp đôi ngọt ngào bên trong.
Cảm giác uất ức vừa bị họ kích thích lại trào lên, tôi mượn men say, nắm chặt ống tay áo bác sĩ Giang.
Lần này, tôi không gọi nhầm nữa.
“Bác sĩ Giang, bồi tôi diễn một vở kịch nhé?”
Anh hơi nhướng mày:
“Diễn gì?”
“Bạn trai.”
Ngay khoảnh khắc anh còn ngạc nhiên gật đầu, tôi đã nắm tay anh, đẩy cửa bước vào.
Tôi kéo Giang Chu, cố ý ngồi ngay cạnh Du Du, còn dùng khuỷu tay thúc nhẹ cô ấy, thì thầm bên tai:
“Chị em, so đi?”
Du Du ngẩn ra:
“So cái gì?”
“So xem bạn trai ai đẹp trai hơn.”
Từng chữ từng câu, tôi cố tình tỏ ra đắc ý.
Nghĩ lại, tình chị em giả dối này từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng phải phân cao thấp.
Du Du khựng lại vài giây, rồi bật cười. Vừa lúc ấy, nhạc bị Thư Ngạn dừng lại, căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Du Du chớp mắt nhìn tôi:
“Vấn đề là, bác sĩ Giang có thật sự là bạn trai cậu không?”
Tôi cố gắng giữ thẳng lưng, mạnh miệng:
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy chứng minh đi.”
Nói xong, Du Du kéo mặt Thư Ngạn, in một nụ hôn rõ kêu lên môi cậu ấy, rồi quay sang nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi: ……
Đúng là cưỡi hổ khó xuống.
Trong lòng mặc niệm: bác sĩ Giang, xin lỗi anh.
Tôi xoay người, nâng mặt anh lên, học theo Du Du, hôn “chụt” một cái vào má trái anh.
Du Du bĩu môi:
“Hôn môi chứ! Chu Tư Nhiễm, rốt cuộc anh ta có phải bạn trai cậu không, ngay cả hôn môi cũng không dám?”


← Chương trước
Chương sau →