Chương 12: Ảo tình của cô nương nấm độc Chương 12
Truyện: Ảo Tình Của Cô Nương Nấm Độc
Chàng bác sĩ Giang – một người mắc chứng sạch sẽ, lại ngây thơ đến mức đặc biệt – bỗng nảy sinh hảo cảm vô hạn với cô gái từng ngồi xổm trong thang máy lau giày cho mình. Từ đó, anh thường tìm đủ loại lý do để chạy đến nhà cậu em họ, chỉ vì muốn gặp lại cô gái kia thêm một lần.
Sau này, người đưa ra chủ ý để Giang Chu nhắn tin cho tôi trong chiếc taxi, chính là cậu em họ Thư Ngạn.
Rồi sau đó, vì lỡ ăn nhầm nấm độc mà tôi sinh ảo giác, được đưa thẳng đến phòng bệnh của anh.
Anh chữa trị cho tôi ngay trên giường bệnh.
Một chuyện tình vừa buồn cười vừa trớ trêu đã bắt đầu như thế.
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thật hoang đường, chỉ còn biết tự an ủi rằng tình yêu vốn dĩ là thế, chẳng có lý do, cũng chẳng cần đạo lý nào cả. Có lẽ anh đơn thuần chỉ là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với tôi mà thôi.
Yêu nhau hơn ba tháng, có lần anh trực đêm rồi bị cảm nhẹ. Tôi lo lắng mang canh gà đến bệnh viện, muốn anh uống chút gì đó ấm áp cho khỏe hơn.
Nhưng chưa kịp đưa canh thì bất ngờ có hai bệnh nhân cấp cứu – một cặp mẹ con ăn nhầm nấm độc.
Đứng ở hành lang với hộp canh gà trên tay, tôi lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến hình ảnh giống hệt ảo giác của mình trước đây.
Người mẹ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ảo tưởng, chỉ vào từng nhân viên y tế xung quanh mà gọi tên họ thành các nhân vật thần thoại – nào là Thất Tiên Nữ, Thường Nga, Nữ Oa… Tất cả đều bị bà ta hô thành mỹ nữ.
Rồi bất chợt, bà ta quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi theo bản năng đứng thẳng người, thậm chí còn hơi mong chờ.
Kết quả, bà ta nhìn tôi vài giây, bỗng cười khanh khách:
“Oa, Hao Thiên Khuyển…”
Tôi: “…”
Chắc chắn là do ở cạnh Giang Chu quá lâu nên mới bị đồng hóa thế này!
Ngay sau đó, đứa con trai của bà cũng ngẩng đầu, dõng dạc phản bác:
“Không phải Hao Thiên Khuyển! Rõ ràng là có một con lam tinh linh đang ị trên đầu chị ấy!”
Tôi bắt đầu nghi ngờ… chẳng lẽ tôi và cặp mẹ con này ăn cùng một loại nấm độc?
Tại sao ảo giác của chúng tôi lại giống nhau đến thế?
Trong lúc tôi còn choáng váng, Giang Chu đã vội vã chạy ngang qua, lao vào phòng cấp cứu. Nhưng tôi rõ ràng nghe thấy tiếng cười mà anh cố tình nén lại.
Quả nhiên phong thủy xoay vòng, giờ đến lượt tôi bị trêu.
Đợi rất lâu trong văn phòng, cuối cùng anh cũng quay lại. Tôi vội vàng rót cho anh một chén canh, vẫn còn nóng.
“Mau uống đi, cho ấm người.”
Giang Chu nhận lấy, khóe mắt cong cong ý cười:
“Được rồi, Hao Thiên Khuyển.”
Tôi lập tức véo eo anh một cái, anh uống một ngụm canh rồi nhanh chóng đổi giọng:
“Được rồi, bạn học Chu.”
Canh đã uống, cửa văn phòng khép lại. Anh ôm tôi vào ngực, cằm đặt lên vai tôi, giọng khẽ vang bên tai:
“Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao em vẫn luôn gọi nhầm anh là bác sĩ Chu.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, cười:
“Thì ra em sớm đã có ý đồ với anh, đúng không?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Thật sự là vậy.
Ngay lần đầu nhập viện, tôi đã bị bông hoa cao lãnh của bệnh viện này thu hút. Nhưng nghĩ đến việc anh tiếp xúc với biết bao nhiêu bệnh nhân khác nhau mỗi ngày, chắc hẳn sẽ chẳng để ý gì đến tôi. Thế nên, tôi cố tình giả vờ gọi sai tên anh, coi như cách tạo ấn tượng.
Ban đầu đúng là giả vờ, nhưng sau nhiều lần, gọi mãi thành quen, thế nào cũng không sửa nổi nữa.
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.
“Xem ra anh đúng là may mắn, may mắn khi vào làm khoa cấp cứu. Nếu không thì hai lần em ăn nhầm nấm độc đã chẳng được cứu miễn phí đâu.”
Tôi vội vàng cúi xuống uống canh, nhưng vẫn nghe rõ mồn một mấy chữ kia:
“Ai ngu ngốc hả?”
Anh cười càng tươi:
“Không sao, cứ ăn canh đi.”
Tôi tiếp tục vùi đầu ăn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ. Trong phòng, hương canh gà thơm lừng, Giang Chu vừa nhìn tôi vừa cười, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng mơ hồ.
Tất cả đều đẹp đẽ.
( Toàn văn hoàn )