Chương 10: Ảo tình của cô nương nấm độc Chương 10
Truyện: Ảo Tình Của Cô Nương Nấm Độc
Khi tiệc đã vào đoạn cuối, men rượu khiến mọi người bắt đầu tụm năm tụm ba nói chuyện riêng.
Tôi cúi đầu gắp miếng thịt thì bất chợt, bên tai vang lên một giọng nói thấp, pha lẫn hơi rượu nóng hổi:
“Anh đi WC, chờ anh.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tai đã đỏ bừng.
Rõ ràng là Giang Chu uống say, nhưng tôi lại cảm thấy chính mình mới là người chếnh choáng.
Anh vừa đi, tôi nhàm chán mở Douyin lướt chơi.
Không lâu sau, bên cạnh bỗng có người ngồi xuống.
Tưởng Giang Chu quay lại, tôi nghiêng đầu —— lại bắt gặp gương mặt bóng loáng của anh đầu trọc đeo xích vàng.
Tim tôi lập tức căng thẳng. Người này nhìn qua chẳng giống “người hiền”, mà còn cố tình ghé sát lại. Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lùi ghế tránh, khách khí hỏi:
“Có chuyện gì không?”
Anh ta ngập ngừng nhìn tôi một hồi, rồi ghé sát, hạ giọng:
“Đệ muội à, có thể nhờ cô một chuyện không?”
Tôi căng thẳng: “Anh cứ nói…”
Anh ta muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cúi đầu, giọng cực nhỏ:
“Thứ sáu này tôi phải vào bệnh viện Giang Chu làm nội soi dạ dày. Cái trò đó… thật sự đáng sợ. Cô về nói với Giang Chu giúp tôi, nhờ anh ấy dặn dò đồng nghiệp nhẹ tay một chút.”
Nói xong, anh ta uống một ngụm rượu, rồi tiếp:
“Ngại quá, tôi không tiện nói thẳng với Giang Chu… với lại…”
Anh đầu trọc xăm trổ bỗng thẹn thùng gãi đầu:
“Thật sự tôi sợ lắm.”
Khoảnh khắc đó, cái vẻ thẹn thùng không hợp hình tượng khiến tôi sững lại. Đến khi anh ngẩng lên nhìn, tôi mới hoảng hốt gật đầu lia lịa:
“Được, được, anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ dặn Giang Chu.”
Anh ta thở phào, rồi liếc nhanh về phía cửa —— Giang Chu đang trở lại. Anh ta vội vàng thì thầm:
“Thôi tôi về chỗ đây, chứ thằng Giang Chu tính tình nhỏ mọn lắm, thấy tôi lại gần chắc ghen ngay.”
Nói rồi, anh chạy biến như một cơn gió.
Đến khi tôi hoàn hồn, Giang Chu đã ngồi xuống bên cạnh.
Ánh mắt anh quét qua tôi, cúi người sát lại:
“Quen à?”
Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu.
Anh không hỏi thêm, chỉ gắp cho tôi hai miếng cá, còn cẩn thận gỡ xương sạch sẽ.
Tỉ mỉ đến mức lạ thường.
Khi tan tiệc, Giang Chu đã say.
Tôi định gọi tài xế hộ, nhưng anh không chịu, bảo xe để dưới hầm, mai đến lấy là được.
Chiều theo anh, hai chúng tôi ra khỏi khách sạn, chuẩn bị bắt taxi về.
Chỉ tiếc, thành phố này nổi tiếng khó bắt xe. Một chiếc điện thoại hết pin, chiếc kia lại mất sóng, không thể đặt ứng dụng gọi xe, chỉ còn cách vừa đi vừa vẫy taxi.
Chúng tôi đi song song, cách nhau nửa bước.
Không biết có phải vì say hay không, bước chân của Giang Chu hơi lảo đảo. Nửa con phố đi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, chỉ cần tôi đưa tay ra là có thể chạm vào mu bàn tay anh.
“Chu Tư Nhiễm.”
“Ừm?”
Tôi ngẩng đầu.
Anh dừng lại, đứng dưới tán cây vô danh, nhìn thẳng vào tôi.
“Lại đây.”
Khoảng cách hai bước, tôi ngoan ngoãn bước lại gần.
Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Thật ra, trước đây anh từng gặp một cô gái khiến anh có thiện cảm. Chúng tôi suýt nữa đã ở bên nhau.”
Tôi ngạc nhiên, rồi tò mò hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…”
Anh khẽ cười, như nhớ lại điều gì:
“Khi cả hai đã hiểu lòng nhau, chuẩn bị xác định quan hệ, cô ấy lại uống một ngụm nước của anh.”
Tôi im lặng chờ.
Ánh mắt anh thoáng tối đi:
“Từ nhỏ anh đã có chứng sạch sẽ. Không chịu được người khác động vào đồ của mình, càng không thể chấp nhận ai uống nước của mình. Lúc đó, anh lén ném chai nước đi, vừa hay bị cô ấy nhìn thấy. Và thế là… không còn ‘sau đó’ nữa.”
Anh cười tự giễu:
“Anh biết cái thói sạch sẽ này chẳng tốt lành gì, thậm chí còn làm tổn thương người khác. Nhưng thật sự không sửa được. Đến giờ, anh còn nghi ngờ bản thân cả đời này liệu có thể hôn ai hay không.”
Tôi nghe mà cảm khái.
Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Thời đi học với Du Du, chúng tôi hay tranh nhau ăn vặt, mua trà sữa cũng hay chia nhau uống.
Sau một hồi im lặng, Giang Chu lại gọi tên tôi.
“Chu Tư Nhiễm——”
Tôi ngẩng đầu. Trong mắt anh, ẩn nhẫn và phức tạp. Hầu kết khẽ trượt, giọng anh khàn đi:
“Anh muốn hôn em.”
Tôi ngây ra, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống.
Bản năng khiến tôi nhắm mắt, tim đập loạn xạ.
Nhưng… không có nụ hôn như trong tưởng tượng.
Tôi mở mắt, thấy anh dừng lại cách tôi chỉ một gang tay, lặng lẽ nhìn.
Ánh mắt giao nhau, anh chậm rãi hỏi:
“Có được không?”
… Giết người cũng không hành hạ vậy đâu.
Loại tình huống này còn hỏi “có được không” ư?
Tôi không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lần nữa. Rồi bất ngờ nhón chân, chủ động hôn anh.
Nụ hôn mang theo chút vị rượu nhàn nhạt, khiến người ta ý loạn tình mê.
Dưới ánh đèn đường sáng rực, trong đêm đầu thu se lạnh, chúng tôi hôn nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi thầm nghĩ: ngày mai nhất định phải đem Giang Chu khoe với Du Du một phen!
Nhưng ——
Suốt đoạn đường về sau, Giang Chu vẫn nắm chặt tay tôi.
Mồ hôi rịn ướt lòng bàn tay, anh cũng không buông ra.
Người đàn ông này, chẳng còn chút bóng dáng “thói sạch sẽ” nào nữa.