Chương 1: Ảo tình của cô nương nấm độc Chương 1
Truyện: Ảo Tình Của Cô Nương Nấm Độc
Buổi trưa, mẹ tôi hầm gà với nấm. Không phải loại nấm mật ong thường ngày mà là thứ nấm nhìn rất kỳ quái, nhưng hương vị lại cực kỳ tươi ngon. Tôi ăn liền ba bát lớn.
Còn ba mẹ thì chẳng đụng đũa, nắm tay nhau đi dự buổi tụ tập bạn học.
Sau đó ——
Tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Buổi chiều, ngồi một mình trên sofa, tôi cảm thấy cơ thể không ổn.
Tôi biến thành một đóa hoa, một đóa hồng đỏ kiều diễm, ướt át, mong manh khiến người ta thương tiếc.
Nhưng tôi sắp héo tàn rồi.
Hoảng loạn, tôi đi một vòng trong nhà. Đáng tiếc mẹ tôi vốn chẳng có thói quen trồng hoa. Thế là tôi chạy thẳng ra cửa.
Trong thang máy.
Tôi thấy một bóng dáng màu nâu, lập tức túm chặt: “Tôi sắp héo rồi, có thể trồng ở chỗ cậu được không?”
Nam sinh mặc áo khoác nâu: ??
Sau đó, tôi ấn cậu ngã xuống đất, ngồi phịch lên người.
Nghĩ lại thấy khát, tôi cúi đầu nhìn cậu, đáng thương nói: “Có thể tưới cho tôi một chút nước không?”
Nam sinh: ……
Sau này mới biết ——
Nghe nói cậu đẹp trai áo nâu kia cho rằng tôi bị bệnh thần kinh, không dám động tay vào tôi, chỉ lặng lẽ gọi điện báo cảnh sát.
Thế là tôi bị đưa về đồn, rồi chuyển thẳng đến bệnh viện.
Lại sau đó ——
Một kẻ ngốc quay lại đoạn video thang máy ấy rồi tung lên mạng. Tôi bỗng nổi tiếng theo cách kỳ quặc nhất.
Nằm trên giường bệnh, tôi lướt thấy video trăm vạn lượt xem, hít sâu một hơi, bấm vào mục bình luận.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha”
“Nam sinh này đẹp trai quá, kiểu tiếp cận mới mẻ đã get!”
Bình luận toàn là cười nhạo, tôi kiên nhẫn kéo xuống mãi, cuối cùng thấy một bình luận khiến mình vừa lòng:
“Chỉ có mình tôi cảm thấy cô gái này cũng thật xinh đẹp sao?”
Tôi vội vàng nhấn like, nhưng ——
Xin lỗi, bình luận đã bị xóa.
…… Tôi hoàn toàn sụp đổ, giận dữ ném điện thoại đi. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, mẹ tôi bước vào.
Phía sau còn có một người.
Tôi nhìn kỹ, gương mặt xa lạ, nhưng nhìn thêm lại thấy quen mắt.
Không phải quen mặt, mà là quen quần áo.
Áo khoác màu nâu……
Tôi nuốt nước miếng, chết chắc rồi.
Mẹ cố nhịn cười, đưa người đó đến cạnh giường tôi, còn vỗ nhẹ lên đùi tôi: “Thấy quen không?”
“…… Ừm.”
Trong phòng bệnh, bầu không khí im lặng, hơi có chút kỳ quái.
Một lúc lâu sau, người phá vỡ sự trầm mặc chính là nam sinh áo nâu.
Cậu khẽ gãi sống mũi, giọng ôn hòa dễ nghe: “Ngại quá, lúc đó hơi bối rối, cứ tưởng cô là…… nên mới báo cảnh sát.”
Cho rằng tôi bị thần kinh.
Cũng đúng thôi, người bình thường nào lại vừa gặp đã nói mình là một đóa hoa sắp héo?
Tôi cố nhịn xấu hổ, gượng cười. Soái ca không trách móc, chỉ là ——
Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống, mẹ tôi cùng cậu đều gượng cười, hình ảnh ấy khắc sâu mãi trong đầu tôi.
Xuất viện vài ngày, cơ thể tôi khỏe khoắn trở lại nhưng tinh thần thì nát bươm.
Để giải tỏa, tôi đến nhà bạn thân Du Du.
Du Du đang bận ôn thi chứng chỉ, suốt ngày vùi đầu trong sách, chẳng buồn để ý chuyện gì khác.
Gọi điện hẹn trước, chúng tôi thống nhất trưa nay ăn cơm ở nhà cô ấy. Khi tôi xách trái cây đến, nồi sủi cảo của Du Du đã sôi sùng sục.
Du Du đảm đang, làm hai loại nhân: hẹ trứng gà và thịt nấm tươi.
Cô ấy còn chuẩn bị hai cách ăn: một phần chan canh chua, một phần chấm nước tương tỏi giã.
Du Du không thích thịt, chỉ ăn hẹ trứng gà.
Còn tôi thì trộn cả hai loại, ăn ngon lành.
No nê xong, chúng tôi lại bổ đôi quả dưa hấu.
Tôi ợ một cái, quên béng chuyện định than phiền với cô ấy, lau miệng rồi vỗ mông chạy mất.
Trước khi tôi đóng cửa, Du Du vẫn dịu dàng trong phòng gọi với ra:
“Cô lại không rửa chén!”
……
Ăn quá no, tôi ra quảng trường gần đó đi dạo, sau lại vào trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo. Cảm thấy hơi chóng mặt, tôi bắt taxi về nhà.
Nhưng ——
Không hiểu sao, dưới lầu nhà tôi bỗng xuất hiện rất nhiều con nhện to lớn.
Tôi ngồi xổm ở xa, nhìn đến há miệng.
Nếu ai thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa chết. Đang nghĩ vậy thì từ hành lang có người bước ra.
Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy quen mắt.
Là cậu ta?
Thư Ngạn, nam sinh hôm nọ bị tôi ngồi đè trong thang máy.
“Từ từ!”
Tôi hoảng hốt hét lên, cố nén sợ hãi chạy tới, chỉ vào chân cậu:
“Nhiều nhện thế này mà cậu không thấy sao? Muốn mất mạng à?”
Cậu ngạc nhiên, nụ cười cứng lại bên môi, rồi cúi xuống nhìn.
Một lúc sau, cậu chẳng buồn nghe tôi, trực tiếp bước tới.
Tôi trơ mắt nhìn cậu dẫm chết đám nhện, vài con còn bị nghiền nát tóe dịch.
Nhìn tôi phát buồn nôn, khom người nôn khan.
Cậu tiến lại, vỗ vai tôi, ngập ngừng: “Cô sẽ không…… lại ăn cái đó chứ?”
Cái đó? Cái nào?
Tôi hít một hơi, định trả lời thì ánh mắt bất chợt dừng lại phía sau cậu ——
Một đám tinh linh màu lam.
Thế là hôm đó, tinh linh lam kéo tôi, tôi túm lấy Thư Ngạn, cả hai nhảy múa loạn xạ giữa khu dân cư, cho đến khi xe cấp cứu tới.
Lại là Thư Ngạn gọi cứu hộ.
Tôi thật sự biết ơn cậu ấy.