Chương 7: Ẩn tàng băng vực Chương 7
Truyện: Ẩn Tàng Băng Vực
Sự xuất hiện của hải cẩu con khiến không khí trong đoàn nhẹ nhõm hẳn, ai cũng vui vẻ trò chuyện.
“Thầy ơi,” – Đại Trương lên tiếng – “rốt cuộc trong hồ băng đó có gì vậy? Em nghe nói trong biển Nam Cực có loài sâu biển dài tới hai mươi mấy cm, vậy trong hồ không phải còn dài hơn à?”
Lão Mã ngẩng mắt lên:
“Đúng là có loài giun biển khổng lồ ở Nam Cực, nặng ngang con gà mái đấy.”
“Nhưng trong hồ có hay không thì tôi không chắc.”
“Gớm thật!” – Hà Lệ Lệ nhăn mặt – “Nam Cực mà cũng có sâu á?!”
“Càng đi về nam càng nhiều sâu đó,” – Đại Trương chen vào – “Gián ở miền Nam to cỡ này này, còn biết bay nữa!”
Anh ta làm động tác mô tả con gián thật to:
“Nếu Nam Cực mà có gián, chắc to bằng con chó, cưỡi đi làm cũng được.”
“Nam Cực làm gì có gián, anh điên à!”
Hà Lệ Lệ lườm nguýt.
Tôi chợt nảy ra ý tưởng:
“Nếu trong hồ có tôm thì… chẳng phải cũng to khủng khiếp luôn sao?”
“Chuẩn,” – Kỳ Tu cười – “Tôm câu ở Nam Cực có thể dài hơn ba chục phân, nếu hồ có tôm thật thì với lượng oxy thấp như vậy, biết đâu có con dài cả mét.”
Một thành viên đội khảo sát hô lên:
“Tôm to thế này thì hầm một nồi chắc chắn không đủ!”
…
Cả đội vừa đùa giỡn vừa tiến về phía hồ Terry.
So với hồ Vostok nổi danh được phát hiện trước đó, hồ Terry chẳng là gì. Nó không rộng lớn, diện tích chẳng đáng kể, thế nhưng lại sâu đến khó tin, còn có vô số lỗ thông nối tầng tầng lớp lớp bên dưới.
Cho đến nay, các mẫu nước lấy từ hồ Terry đã cho thấy mật độ chủng loại gene sinh vật cao nhất so với mọi hồ băng khác từng được khảo sát.
Hồ Terry là một hồ ngầm. Bề mặt nhìn qua chỉ thấy một dải băng phẳng tắp trắng xoá, không khác gì bất kỳ vùng băng nguyên nào khác. Nhưng cách mặt đất tận 3000 mét bên dưới, lại là một hồ nước thật sự, thậm chí còn có cả hiện tượng thuỷ triều.
Dù được phát hiện muộn hơn hồ Vostok vài năm, nhưng việc khoan xuống hồ Terry lại khó gấp nhiều lần, mãi đến năm ngoái mới khoan thông được.
Chúng tôi lấy một ít mẫu băng tuyết ở khu vực phụ cận, rồi đến chỗ nhân viên kỹ thuật nhận một ống nghiệm chứa nước hồ vừa khoan lên.
“Cho tôi xem nào!”
Đại Trương hí hửng thò đầu nhìn vào hộp giữ lạnh đựng ống nghiệm, nhưng rồi thất vọng thở dài:
“Chỉ là nước thôi à, nhìn chẳng có gì đặc biệt.”
“Chứ cậu nghĩ là nước cam à?” – Tôi lườm.
“Xách đi nhanh đi, lát nữa còn phải sang chỗ khác lấy mẫu.”
Lão Mã dụi tàn thuốc, im lặng leo lên xe.
Từ khi đến đây, ông ấy cứ như biến thành người khác. Trước đó còn hay đùa giỡn với bọn tôi, thỉnh thoảng còn chửi bậy mấy câu. Còn bây giờ, mỗi ngày chỉ lặng lẽ hút thuốc, một lời cũng không nói, suốt ngày đứng thẫn thờ nhìn về phía xa.
Xem ra không chỉ luận văn căng, mà cả áp lực từ đề tài nghiên cứu cũng đang đè nặng lên vai ông.
Lão Mã năm nay đã gần 60, không vợ không con, sống cô độc một mình.
Cái tuổi này rồi còn phải mỗi ngày lo chạy tài trợ, làm báo cáo, tranh giành kinh phí, đúng là chẳng dễ dàng gì.
Trên đường quay về, không ai còn rôm rả như lúc đi nữa – phần vì mệt, phần vì lạnh tê người.
Âm mấy chục độ, mặc bao nhiêu quần áo, nhét bao nhiêu lớp giữ nhiệt, cũng không ngăn nổi cái lạnh thấm tận xương. Da thịt như đông cứng lại, tứ chi đau nhức.
Cả nhóm lặng lẽ quay về, cho đến khi Hà Lệ Lệ bỗng hét toáng lên:
“Cái gì kia?!”
Tôi giật bắn người, ngẩng đầu nhìn ra xa – trên nền băng trắng xuất hiện những chấm đen nhỏ đang từ từ di chuyển, như thể có ai đó vạch một chuỗi dấu ba chấm lên nền sông băng.
Kỳ Tu xoay người quan sát một lúc rồi nói:
“Là chim cánh cụt. Nhìn vóc dáng thì chắc là loại Adélie.”
Các thành viên đội khảo sát thì quen với loài này rồi, nhưng chúng tôi – mấy sinh viên lần đầu đến Nam Cực – thì mắt sáng rỡ cả lên. Đại Trương và Hà Lệ Lệ nhao nhao:
“Cho tụi em đi xem đi!”
Tôi cũng tò mò không chịu nổi, vô thức nhìn về phía Kỳ Tu chờ quyết định.
Chỉ có Tiểu Trương là ngồi im lìm trong góc xe, chẳng nói chẳng rằng.
Cậu ta dường như chẳng hứng thú gì với Nam Cực cả, không giống chúng tôi – mấy đứa nhà quê lần đầu vào thành phố, cái gì cũng thấy mới lạ.
Kỳ Tu hơi do dự, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu:
“Đi xem một chút cũng được. Nhưng không được đi lệch khỏi lộ trình.”
Nói rồi anh cho xe rẽ qua bên phải.
Mọi người đều vui như Tết, không khí mệt mỏi cũng dần vơi đi.
Lại gần nhìn, chim cánh cụt Adélie đúng là dễ thương thật. Mỗi bước đi là một cú lắc lư, trông như mấy cục bông di động.
Chúng không hề sợ người, thậm chí còn nhìn tụi tôi với vẻ tò mò, có vài con dạn dĩ còn tiến lại gần.
“Gì đây?” – Đại Trương vẫy tay – “Muốn xin lì xì à?”
Chim cánh cụt mở to đôi mắt đen nhánh nhìn anh.
Kỳ Tu vừa quan sát vừa giải thích:
“Chim cánh cụt Adelie khá nhỏ, trưởng thành cũng chỉ khoảng 70 cm.
Mấy ngày tới có khi chúng ta còn gặp được chim cánh cụt hoàng đế – bự hơn, cao cả mét.”
Tôi lén so chiều cao, đúng là có vài con chỉ tới đầu gối tôi, trông nhỏ xíu, như mấy con robot mô hình.
Một con chim cánh cụt tò mò rẽ khỏi nhóm, lon ton đi về phía Hà Lệ Lệ, hình như bị vẻ ngoài lòe loẹt của cô nàng thu hút.
Hà Lệ Lệ có vẻ đắc ý, liếc trộm Kỳ Tu một cái thấy anh không phản đối liền cúi xuống xoa đầu con chim:
“Trời ơi, đáng yêu quá đi!”
Cô quay đầu gọi:
“Trương ca! Chụp ảnh giúp em với!”
Đại Trương giơ máy lên, xua tay:
“Gần chút nữa đi! Xa quá không đẹp.”
Hà Lệ Lệ rướn tới sát hơn, rồi bỗng nhăn mũi:
“Nó hôi quá! Có mùi cá tanh nồng… chắc mới ăn xong?”
Dù vậy, cô vẫn nghiến răng chu môi làm dáng:
“Nhanh lên! Chụp đẹp chút nha, em còn đăng lên story!”
Nhìn thấy đôi môi đỏ chót của cô nàng, chim cánh cụt lập tức… há mồm.
“Aaa ——!” – Hà Lệ Lệ hét toáng lên, ngã mông xuống đất, tay chân quẫy đạp bò lùi lại.
“Miệng nó… ghê quá trời, đầy thứ kinh dị luôn!”
Tôi không nhịn được bật cười, vỗ vỗ Đại Trương:
“Mau chụp đi! Để tôi cũng post lên story!”
“Được được!” – Đại Trương bấm máy lia lịa. – “Cảnh này xuất sắc thật!”
Hà Lệ Lệ gượng gạo đứng dậy, vừa phủ quần vừa lườm cả hai chúng tôi một cái cháy mặt.
Cô nàng có vẻ quê độ, không thèm nhìn chim cánh cụt nữa, leo thẳng lên xe.