Chương 5: Ẩn tàng băng vực Chương 5
Truyện: Ẩn Tàng Băng Vực
Kỳ Tu vừa dở khóc dở cười, vừa nói:
“Tôi không biết có người dưới lòng đất thật không, nhưng Nam Cực thì đúng là có nhiều sinh vật khổng lồ.
Ví dụ như loài nhện biển, bình thường ở chỗ khác chỉ dài chưa tới một phân, nhưng ở đây có thể dài tới hơn 30cm.”
Anh làm động tác minh họa.
Hà Lệ Lệ la lên:
“Nhện to vậy á? Nghe mà nổi da gà!”
“Còn có mực đại vương Nam Cực nữa, kích thước có thể lớn gấp đôi nơi khác. Người ta nghi ngờ con Kraken trong truyền thuyết chính là do nó mà ra.”
Tôi thắc mắc:
“Sao sinh vật Nam Cực lại to như vậy?”
Kỳ Tu còn chưa kịp trả lời, Tiểu Trương đã lên tiếng:
“Vì nơi này ít thiên địch.”
Kỳ Tu gật đầu:
“Đúng. Hơn nữa nước biển ở đây có hàm lượng oxy rất cao. Thời khủng long, hàm lượng oxy trong khí quyển cũng rất cao – và sinh vật thời đó cũng khổng lồ.
Hồ Terry cũng vậy, hàm lượng oxy cực cao. Trong đó chắc chắn tồn tại sinh vật cực lớn.
Mà trong hồ ấy có lẽ cũng không có thiên địch, nên nó phát triển đến kích thước bao nhiêu thì khó mà nói được.”
Chúng tôi ríu rít thảo luận, càng nói càng xa rời thực tế.
Lão Mã ngồi ở một góc gần đó, không tham gia trò chuyện. Ông lặng lẽ hút thuốc một mình.
Gần đây ông hút nhiều hơn hẳn, trước là một bao mỗi ngày, giờ chắc ít nhất hai bao. Lá phổi kia có lẽ đã đen như than rồi.
Một thành viên trong đội khảo sát thấy ông ngồi lặng lẽ một mình, tưởng là người lớn tuổi không bắt sóng được với đám trẻ, nên bước lại gần, cười nói:
“Thầy ơi, nhà thầy chắc lo lắng lắm nhỉ?
Nhìn sức khỏe thầy tốt thế này, hèn gì người nhà yên tâm không cản.”
Lão Mã nheo mắt, phả ra một ngụm khói đặc sệt.
“Tôi không có người thân.”
Cả đám bọn tôi lập tức im bặt, quay đầu nhìn lão Mã, trong lòng có chút lo lắng.
Chuyện lão Mã không có vợ con thì ai cũng biết, chỉ là không dám nhắc tới. Ai cũng sợ vô tình chạm vào nỗi đau của ông.
Thế nhưng trông lão Mã lại chẳng có vẻ gì là buồn bã. Ông phủi tàn thuốc, nói:
“Vợ tôi mất sớm. Bao nhiêu năm nay tôi cũng không tái hôn.
Cô ấy không để lại đứa con nào. Cả nhà tôi chỉ còn một mình tôi, không ràng buộc.”
“Có lẽ lần này trở về sẽ tìm một người bầu bạn. Một mình lâu quá rồi, cũng thấy chán.”
Ông uống một ngụm nước ấm.
Bọn tôi thở phào, thi nhau trêu ghẹo:
“Tình yêu tuổi xế chiều à? Theo kịp thời đại dữ nha, thầy ơi!”
Lão Mã chỉ cười, không nói gì, tiện tay dụi tắt điếu thuốc.
Tối hôm đó, tôi uống hơi nhiều, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng vẫn phải bò dậy đi vệ sinh.
Vừa mở cửa phòng ra, tôi suýt nhảy dựng lên vì sợ.
Dưới ánh đèn mờ, có một bóng người đang đứng ngay trước cửa phòng.
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước, nhìn kỹ mới phát hiện là Tiểu Trương, sắc mặt cậu ta trắng bệch.
Tôi ôm ngực, tức giận:
“Tiểu Trương, cậu làm cái quái gì đấy! Muốn dọa chết người ta à?”
Tiểu Trương mỉm cười nhợt nhạt:
“Em đi vệ sinh, tiện đường ngang qua thôi. Xin lỗi nha, Phương Tình tỷ.”
“Đi chung luôn đi. Chị cũng hơi sợ.”
Tiểu Trương gật đầu.
Hai đứa cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh. Trên đường đi, Tiểu Trương chẳng nói gì.
Bốn phía yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngoài tiếng bước chân của chúng tôi ra, không còn âm thanh nào khác.
Tôi cảm thấy hơi gượng gạo, bèn kiếm chuyện nói:
“Trương nhi, cậu nói xem đáy hồ dưới lớp băng đó rốt cuộc có thứ gì?
Cá voi?
Cá mập khổng lồ?
Hay là thằn lằn biển?”
Tôi tự giễu:
“Nếu thật sự tìm được cá mập thời tiền sử, chắc chắn nổi tiếng, cả đời khỏi lo cơm áo rồi.”
Tiểu Trương đáp lại rất khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng, gần như không nghe rõ:
“Biết đâu… là con người thì sao.”
Tôi bật cười:
“Người dưới lòng đất? Hay là người ngoài hành tinh Saiya?”
Tiểu Trương cũng khẽ cười.
“Phương Tình tỷ, chị biết không? Năm 1997, đội khảo sát của Mỹ từng phát hiện một loại âm thanh tần số cực cao trong lòng biển ở khu vực này.
Loại âm thanh đó không trùng khớp với bất kỳ sinh vật nào đã biết.
Dựa vào biên độ và thời lượng, người ta suy đoán sinh vật phát ra âm thanh ấy có kích thước cực kỳ lớn – có thể dài tới… hơn trăm mét.”
Tôi trợn mắt:
“Hơn… trăm mét?”
Cá voi xanh – loài lớn nhất trên Trái Đất – cũng chỉ dài ba mươi mét là cùng. Vậy mà hơn trăm mét thì chẳng phải là mấy con cá voi cộng lại? Đó là thứ quái vật gì chứ?
Trong lòng tôi đột nhiên trỗi dậy một luồng sợ hãi. Cả sống lưng lạnh toát, nổi hết da gà.
“Cậu đừng có đùa chứ?”
Tiểu Trương không đáp. Một lát sau, cậu nói:
“Có thể là đùa… Tới rồi, em đi trước nha, Phương Tình tỷ.”
Tôi ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra đã tới nhà vệ sinh. Suýt nữa thì tôi đi nhầm vào toilet nam theo cậu ấy.
Không gian yên tĩnh đến kỳ dị, nhiệt độ thấp như tủ đông, tôi lạnh đến cứng cả người. Cố chịu đựng, tôi vội vàng giải quyết rồi nhanh chóng chạy ra.
Không thấy Tiểu Trương đâu. Có thể cậu ấy vẫn đang ở bên trong, cũng có thể đã về phòng.
Lạnh quá, lạnh đến mức đầu ngón chân đau nhức. Tôi do dự một chút rồi bước nhanh quay về.
Xung quanh vắng lặng.
Tôi càng đi càng thấy bất an. Không một bóng người, phía sau cứ như có thứ gì đó đang lặng lẽ bám theo.
“Rầm!”
Tôi đóng sầm cửa phòng.
Ánh sáng đèn trong phòng bừng lên, tôi tựa lưng vào tường, lúc này mới cảm nhận được cái lạnh buốt nơi sau gáy.
Toàn thân tôi đẫm mồ hôi lạnh.
Trên mảnh đất xa lạ này, chúng tôi chỉ là những kẻ lữ hành nhỏ bé, chẳng đáng kể gì.
Dưới lớp băng dày cả cây số kia, rốt cuộc đang ẩn giấu thứ quái vật gì?
Đêm hôm đó tôi ngủ không yên.
Kéo rèm rồi, phòng vẫn quá sáng. Ánh sáng băng lạnh xuyên qua mi mắt khiến tôi không tài nào ngủ sâu được.
Mơ mơ màng màng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy cả người lạnh như ngâm trong nước biển vùng cực, ngạt thở đến mức gần như không thể hô hấp.
Tôi mở mắt.
Trước mặt là một mảng tối đen, không có lấy một tia sáng.
Tôi hoang mang nhìn xung quanh, bỗng phát hiện phía xa có một chùm sáng mờ le lói.
Tôi vội đuổi theo, ánh sáng ấy chiếu rọi xuống đáy biển. Trên lớp bùn đen là những con tôm lân quái dị đang bò, thân màu trắng nhạt, mắt dài và to, từng chuỗi dính liền, trông như chùm nho sống.
Tôi cảm thấy ghê tởm, lùi lại một bước, đột nhiên sau lưng đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, lạnh lẽo.
Tôi quay đầu.
Là một gương mặt người thối rữa, hốc mắt trống rỗng đang gắt gao nhìn tôi. Thịt da bị nước biển bào mòn đến trắng bệch, gân thịt bập bềnh theo dòng nước…