Chương 29: Ẩn tàng băng vực Chương 29

Truyện: Ẩn Tàng Băng Vực

Mục lục nhanh:

“Khụ…”
Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan yếu ớt, cả người tôi rùng mình, rồi thất vọng phát hiện là Tiểu Trương đã bò dậy. Cậu ta từ từ cử động, dựa vào vách băng.
Tôi nhặt chiếc cuốc phá băng trên mặt đất, đi về phía cậu ta.
Tôi muốn giết cậu ta.
“Phương Tình tỷ,” Tiểu Trương nhận ra tôi đến gần, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi. Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt ra, khi rơi xuống đất biến thành một hạt băng nhỏ. Trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt lại là nỗi đau ẩn sâu.
“Đừng giả vờ,” tôi nhìn xuống cậu ta, “Có di ngôn gì không?”
Tiểu Trương ôm bụng thở dốc một lát, khó khăn quay đầu nhìn thi thể của Đại Trương. Cậu ta đưa tay lau nước mắt trên mặt.
“Phương Tình tỷ, em biết chị muốn giết em để trả thù cho Đại Trương ca, em không ngăn cản chị.”
“Mày không cản được tao.” Tôi giơ cuốc phá băng lên.
“Phương Tình tỷ, chị có muốn biết sự thật ở đây không?”
Tiểu Trương cười khổ một tiếng: “Em không sống được nữa, đừng vội giết em, nghe em nói xong đã.”
Tôi sững sờ, buông cuốc phá băng xuống nói: “Mày nói đi.”
“Thật ra em không phải tên Trương Quy, em tên Trương Luân, chính là Trương Luân trong tấm ảnh đó.”
Lòng tôi thắt lại, quả nhiên, cái lý do chú cháu gì đó đều là bịa ra để lừa chúng tôi. Chú cháu nhà nào mà lại giống nhau như đúc được chứ? Chỉ là lúc đó chúng tôi đều không muốn nghi ngờ cậu ta, tự lừa dối mình mà tin cái lời giải thích buồn cười đó.
“Trước khi đi, có người gọi điện cho chị, bảo chị đừng đến đúng không?”
Tôi gật đầu: “Sao mày biết?”
Tiểu Trương nhếch khóe miệng.
“Cuộc điện thoại đó là em gọi. Đó là lần cuối cùng em khôi phục thần trí.”
Cậu ta không còn che bụng nữa, hai tay mở ra nhìn vách băng phản chiếu ánh sáng, lại như thể xuyên qua vách băng nhìn rất xa, rất xa.
“Chị có nhớ không, em từng nói với chị năm 1997, đoàn khảo sát Anh-Mỹ đã từng phát hiện một loại tần số sóng âm cực cao ở biển sâu tại đây. Loại âm thanh này không khớp với bất kỳ tần số sóng âm sinh vật nào đã biết. Dựa trên độ dài và thời gian liên tục của sóng âm, người ta phỏng đoán loại sinh vật này có hình thể cực kỳ lớn, có thể đạt đến… trăm mét? Em không cố ý hù dọa chị đâu, cái này thật ra là thật đấy.”
“20 năm trước, vài người chúng tôi đã kết bạn đến điều tra xem cái tần số âm thanh đó rốt cuộc là do thứ gì phát ra. Lúc đó suy nghĩ của chúng tôi cũng giống các chị, muốn nghiên cứu, muốn nổi tiếng. Con thuyền khảo sát số hiệu 1740 chính là con thuyền tôi đã đi lần trước đến Nam Cực.”
Tiểu Trương cố sức quay đầu nhìn tôi:
“Quyển sổ đó chị đã xem rồi đúng không? Ban đầu chúng tôi chẳng tìm thấy gì cả. Kết quả vài ngày sau, chúng tôi lại một lần nữa phát hiện tín hiệu đó trong một hang băng. Rồi sau đó, chúng tôi liền theo cái hang đó, đi xuống đến đây. Bất hạnh là, chưa xuống được bao lâu thì chúng tôi đã chạm trán Bạch Thi.”
Lúc đó chúng tôi cũng may mắn tìm được một lọ thuốc giải, giết chết cơ thể mẹ đời trước. Nhưng khi đó Tống Nghiên đã bị chúng bắt đi, hoàn thành quá trình chuyển hóa.
“Một đội chúng tôi chỉ có ba người chạy thoát được, ban đầu định nhanh chóng lái thuyền quay về tìm cứu viện. Kết quả không ngờ Bạch Thi theo mùi tìm được thuyền của chúng tôi, hai người đồng đội của tôi cũng bị kéo đi rồi, chỉ còn lại tôi trốn trong khoang hàng, dùng rượu xối lên quần áo, mới không bị tìm thấy.”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, những vết bẩn màu đen trên quyển sổ đó rốt cuộc là cái gì.
Đó là máu, máu đã hoàn toàn biến đen do thời gian quá lâu.
“Con quái vật đó rốt cuộc là cái gì?”
Tiểu Trương khó khăn nhếch khóe miệng.
“Căn bản không phải cái gì người dưới lòng đất hay sinh vật tiền sử, thứ này mẹ nó đều là người sống sờ sờ bị biến thành như vậy.”
Tôi có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tôi nghe Tiểu Trương nói tục.
Giọng Tiểu Trương nén chặt một nỗi hận sâu sắc:
“Năm 1930, người Đức đã vớt được một loại sinh vật không rõ nguồn gốc màu trắng ở biển sâu Nam Cực. Điều kỳ lạ là loại sinh vật không rõ này có thể phân chia tế bào nhanh chóng vô hạn lần, bất kể là đốt, đóng băng, chặt, hay hút chân không, thứ này đều không thể bị giết chết. Có chút tương tự gấu nước, chị biết gấu nước chứ? Ngay cả trong vũ trụ, gấu nước cũng có thể tồn tại.”
Tôi gật đầu: “Sau đó thì sao?”
Giọng Tiểu Trương hạ thấp xuống.
“Nhưng không giống gấu nước, loại vật này có thể kết hợp với gen phụ nữ. Thậm chí không cần phẫu thuật, chỉ cần uống máu của nó, phụ nữ sẽ biến thành, sẽ biến thành cái dạng chị vừa thấy đó. Phụ nữ sau khi chuyển hóa giống như kiến chúa vậy, có thể chuyển hóa toàn bộ đàn ông trong phạm vi nhất định thành Bạch Thi, giống như tôi vậy.
Bạch Thi đao thương bất nhập, nước lửa không vào, là vũ khí sinh học tuyệt hảo. Tôi không biết cô ta đã chuyển hóa bằng cách nào, nhưng dường như chỉ cần xuất hiện bên cạnh cô ta, người ta sẽ từ từ biến thành Bạch Thi, giống như ánh mắt của Medusa vậy. May mắn là trước khi trưởng thành, chúng không thể di động, chỉ có thể từ từ chờ đợi trưởng thành.”


← Chương trước
Chương sau →