Chương 2: Ẩn tàng băng vực Chương 2

Truyện: Ẩn Tàng Băng Vực

Mục lục nhanh:

Tối hôm đó, tôi nằm nhìn trần nhà.
Chuyện này không thể nói với ba mẹ. Bọn họ mà biết thì kiểu gì cũng cấm tiệt.
Nhưng mà không nói thì mấy tháng đi xa làm sao giấu được? Chuyến này ít cũng phải nửa năm.
Tôi đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên.
“Đinh linh linh ——”
Số lạ. Chắc lại là mấy cuộc gọi quảng cáo. Gần đây hay bị gọi mời học phụ đạo trẻ em.
Tôi bắt máy, bực mình nói:
“Không cần! Không có con, không thi, không mua xe!”
Điện thoại đầu bên kia im lặng.
“Alo?”
Một giọng nói khàn khàn truyền đến, xen lẫn nhiễu sóng “xẹt xẹt”, nghe không rõ nam nữ hay tuổi tác:
“Đừng đi Nam Cực.”
Tôi nhíu mày:
“Anh nói gì?”
Đầu dây bên kia lại im lặng. Rồi giọng nói ấy lặp lại:
“Đừng đi Nam Cực.
Đi rồi… sẽ không trở về.”
Nói xong, cuộc gọi lập tức ngắt.
Tôi ngồi trên giường, nắm chặt điện thoại, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra.
Cảm giác như bước vào một bộ phim kinh dị.
Nhưng ngẫm kỹ lại, tôi lập tức hiểu ra.
Chắc chắn là Hà Lệ Lệ giở trò.
Là đệ tử nữ duy nhất còn lại của lão Mã ngoài tôi, cô ta và tôi vốn chẳng ưa gì nhau.
Tôi khinh cô ta là bình hoa, chẳng biết làm gì ngoài ăn diện và dựa hơi đàn ông.
Cô ta thì khinh tôi là mọt sách, ngày ngày chỉ biết học hành, chẳng biết chưng diện.
Nói trắng ra: không hợp tần số.
Chúng tôi thường xuyên âm thầm chơi xấu nhau, nên vừa nghe điện thoại, tôi liền nghĩ đến cô ta đầu tiên.
Tôi không thèm để tâm, lập tức mở máy tính tra thông tin.
Nam Cực không phải chỗ chơi đùa, cần chuẩn bị thật kỹ.
Năm nay mùa hè không quá oi bức, có lẽ là vì tôi suốt ngày chôn chân trong phòng thí nghiệm, không ra khỏi cửa lấy một bước.
Trung thu vừa qua, thoắt cái đã đến cuối tháng Chín.
Trước lúc khởi hành, các bạn học tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ tiễn chúng tôi lên đường. Trên bàn tiệc, mọi người cụng ly rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Lần này nếu thuận lợi trở về, chúng tôi có thể nộp luận văn đúng hạn, thuận lợi tốt nghiệp; lão Mã cũng có thể tranh thủ được khoản tài trợ để tiếp tục nghiên cứu. Ai nấy đều tràn đầy kỳ vọng vào tương lai phía trước.
Rượu quá ba tuần, tôi chợt nhận ra chỉ có ly của Tiểu Trương vẫn còn đầy nguyên, không hề nhấp một giọt.
Cậu ta ngồi yên tĩnh ở một góc bàn, ánh đèn trắng phản chiếu gương mặt cậu trở nên tái nhợt. Cả người cậu như tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh, giống như tự tạo ra một kết giới cô lập mình với thế giới.
“Sao thế Trương nhi?” – Tôi lè nhè, lưỡi bắt đầu líu lại – “Căng thẳng vì sắp đi Nam Cực à?”
Tiểu Trương khẽ cười:
“Ừ, có chút hồi hộp.”
Bàn tiệc mỗi lúc một ồn, đầu óc tôi thì đã bị rượu làm cho mơ hồ, chẳng nghe rõ cậu ấy lẩm bẩm gì đó sau đó.
Hình như là:
“Cảm giác như gần quê mà lòng vẫn sợ.”

Ngày hôm sau khi lên tàu, ai nấy đều vô cùng phấn khởi.
Dù sao thì đây cũng là tàu phá băng trọng tải 6.000 tấn, đời này chưa chắc đã có lần thứ hai được ngồi lên loại tàu như vậy.
Trên thân tàu đỏ rực, nổi bật hàng chữ lớn: “Vùng Địa Cực Gào Thét”.
Mũi tàu dưới ánh mặt trời lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, trông chẳng khác nào một con mãnh thú ngủ đông, chỉ chờ thời điểm phá băng mà vùng dậy.
“Đúng là thứ dữ!” – Đại Trương kinh ngạc cảm thán – “Chiếc này chắc tốn mấy chục triệu quá?”
Lão Mã hừ lạnh một tiếng, từ lỗ mũi phả ra luồng khí đầy khinh miệt:
“Mất mặt chưa! Mấy chục triệu? Ngươi đến cái mũi tàu cũng mua không nổi!”
Hà Lệ Lệ hôm nay ăn mặc váy đỏ hoa nhỏ, thắt nơ điệu đà, kéo theo hai chiếc vali to in hình Hello Kitty, chẳng khác nào đi Maldives nghỉ dưỡng chứ không phải đi Nam Cực khảo sát.
Mặt cô ta dặm trắng bệch, cổ và mặt hai tông màu rõ rệt, trông như một con bướm hoa đang tung tăng trên boong tàu.
“Tôi chọn phòng này!”
Cô ta chỉ thẳng vào phòng tốt nhất trên tàu – phòng rộng rãi, ánh sáng đầy đủ.
Tôi chẳng buồn tranh, chọn đại một phòng xa nhất cho đỡ phiền.
Tối đến, Hà Lệ Lệ gọi điện cho bạn trai liền một mạch đến tận nửa đêm, vừa nũng nịu vừa rên rỉ, nghe mà sởn cả da gà, tôi chẳng chịu nổi.
Theo sau tiếng còi tàu vang lên hùng tráng, chiếc mỏ neo to dần dần được kéo lên.
Tàu rời bến.
Chúng tôi túm tụm trên boong tàu, ngó trái ngó phải đầy hào hứng.
Phía xa là đường chân trời mênh mông, từng đàn hải âu theo sau tàu mà bay, cánh trắng xóa lấp lánh trong ánh nắng chói chang.
Ba mẹ tôi vẫn đang đứng bên bờ, không ngừng vẫy tay tiễn biệt.
Cuối cùng, tôi vẫn nói thật với họ. Ban đầu mẹ sống chết không đồng ý, sau nhờ tôi bám riết không buông và ba khuyên nhủ mãi, bà mới miễn cưỡng chấp thuận.
“Con đừng đi, lỡ không tốt nghiệp thì biết làm sao?!”
Tối qua bà khóc suốt nửa đêm, mắt sưng như quả đào.
Dù đứng xa như thế, tôi vẫn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe ấy.
Tôi thấy chua xót trong lòng, nhưng niềm háo hức được đến Nam Cực đã lấn át tất cả. Tôi vẫy tay thật mạnh:
“Ba mẹ! Tạm biệt, tạm biệt!”
Tàu phá băng tăng tốc dần. Bờ xa dần, bóng người nhỏ dần như những con kiến, rồi dần dần mất hút.
Mọi người vẫn đang đi tới đi lui trên boong tàu, hết nhìn đông lại ngó tây.
Hà Lệ Lệ còn bung cả dù ra, bảo là sợ bị rám nắng.
Lão Mã đứng ở đầu mũi tàu, mắt nhìn xa xăm. Ánh mặt trời chiếu rọi khiến mặt biển sáng lóa, nhưng ông vẫn nhìn chăm chăm không chớp mắt, cứ như đang dõi theo thứ gì đó phía trước.
Tôi nhìn một lúc, cảm thấy da mặt rát lên vì nắng.
Tính sai rồi – còn phải băng qua cả xích đạo.
Sớm biết thì tôi cũng mang theo kem chống nắng.
Chuyến này kéo dài hơn một tháng. Hiện giờ đã là cuối tháng Chín, đến nơi chắc chắn cũng sang tháng Mười Một, vừa vặn là mùa hè ở Nam Cực.
Có điều, mùa hè ở Nam Cực vẫn là âm hai, ba chục độ — cơ bản chẳng khác gì Mạc Hà mùa đông.


← Chương trước
Chương sau →