Chương 7: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306 Chương 7
Truyện: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306
Viên cảnh sát trẻ đột ngột lên tiếng: “Chờ chút, trong lúc thực hiện hành vi giết người có kế hoạch, có phải anh luôn giám sát phòng 306 không? Tại sao mỗi khi phòng 306 mở cửa là anh lại tắt nhạc?”
“Thực ra cũng không hẳn là giám sát cô ta, chỉ là khi giết người tôi luôn đặc biệt cẩn thận để ý xung quanh. Căn phòng 306 đó vốn dĩ là phòng chứa nước, bị ngăn ra trái phép để cho thuê nên hoàn toàn không cách âm. Kết cấu cái tòa nhà này loạn xì ngầu cả lên, bếp và nhà vệ sinh nhà tôi nằm ngay phía trên phòng ngủ chính của phòng 306, còn phòng ngủ nhà tôi lại nằm trên bếp và nhà vệ sinh của họ. Trước đây tôi tình cờ phát hiện ra là hễ tầng dưới mở cửa là nước trong bồn cầu nhà tôi lại trào ngược lên.”
“Anh biết động tĩnh của phòng 306 thông qua cái bồn cầu sao?”
“Tôi quan sát bồn cầu và ánh đèn của phòng 306 để biết động tĩnh tầng dưới. Ồ, còn cả âm thanh nữa, vách ngăn cách âm kém nên tôi nắm rất rõ lúc nào nên làm, lúc nào nên nghỉ. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa với người không liên quan, giết thêm một người rất phiền phức. Quan trọng nhất là đề phòng tầng dưới và phòng bên cạnh thôi, ai dè tôi lại may mắn thế, phòng bên cạnh hoàn toàn không có người ở nhà.”
“Được rồi, mời anh kiểm tra lại biên bản thẩm vấn rồi ký tên.”
Viên cảnh sát trẻ đưa biên bản nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm: “Anh luôn mồm bảo mình may mắn, nhưng một người may mắn sẽ không bao giờ tàn nhẫn như vậy, và cũng không bao giờ phải ngồi ở đây.”
…
Buổi thẩm vấn kết thúc.
“Sư phụ, còn ông cụ ở tòa nhà 320…”
“Cậu xem thời gian tử vong của ông ấy đi.”
“Tử vong lúc 2 giờ 34 phút sáng hôm qua.”
“Cậu nghĩ xem, hắn ta giết vợ vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, về mặt thời gian thì hắn không thể làm được. Camera giám sát cũng không thấy hắn ra khỏi cửa trong khoảng thời gian đó. Cậu xem tiếp báo cáo khám nghiệm tử thi của ông cụ đi.”
“Lượng Adrenaline tiết ra quá lớn, tim ngừng đập đột ngột, cấp cứu không kịp thời… Bị dọa chết sao?”
“Tôi cũng muốn biết trong khoảng thời gian đó ông cụ đã nhìn thấy gì. Từ góc độ vị trí của ông ấy, chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ nhà vệ sinh phòng 406 và cửa sổ phòng ngủ 306. Vậy rạng sáng hôm qua, rốt cuộc ông ấy đã thấy gì?”
“Đúng đấy sư phụ, tầm giờ đó hôm qua nhà vệ sinh phòng 406 chẳng có động tĩnh gì cả. Nếu bảo là hai ngày trước vào giờ này ông cụ ngồi ở ngoài thì có khi còn chứng kiến được điều gì đó.”
“Ừm, tất cả vẫn còn là điểm nghi vấn, bao gồm cả gã thợ sửa điều hòa nữa. Anh ta bảo lúc đang buộc dây an toàn ở cửa sổ phòng ngủ 406 thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét từ trong phòng nên mới liều lĩnh trèo vào, sau đó mới phát hiện hiện trường vụ án. Thế nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy con trai của hung thủ, tiếng khóc đó quả là một ẩn số.”
“Có lẽ khi tìm được đứa bé trai này, nhiều nghi vấn sẽ được giải đáp.”
…
Xe buýt đi được ba trạm thì tôi cũng tới dưới lầu công ty. Tôi dự định tìm chỗ nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ tìm nhà thuê ở gần đây.
Ngày hôm sau, nghĩ đến việc mình vừa mất trắng 1500 tệ, tôi vẫn không cam lòng mà quay lại khu dân cư gần đó để tìm nhà thuê giá rẻ.
“Chào bác, ở đây bác còn phòng trống không ạ?”
“Còn một phòng 306, cháu có thuê không?”
Nghe đến số phòng quen thuộc, tôi cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, lập tức quay người bỏ đi.
[Hết]