Chương 6: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306 Chương 6
Truyện: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306
Viên cảnh sát lớn tuổi nghe câu hỏi này thì khẽ ho một tiếng, rồi ghé tai nói nhỏ với viên cảnh sát trẻ vài câu.
…
Dựa theo những tài liệu mới nhất từ hiện trường gửi về, một vòng thẩm vấn mới lại bắt đầu.
“Tôi hỏi anh trước, tại sao anh lại giết con riêng của vợ mình?”
Nghe câu hỏi, người đàn ông ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh hoàng, ngay sau đó như không còn sức kháng cự, hắn rũ rượi buông xuôi.
“3 giờ rưỡi sáng hai ngày trước, anh đang làm gì?”
“Tôi đang trông con…”
“Khoảng 3 giờ sáng hai ngày trước, anh đã dùng dao phay trong bếp để giết chết đứa con riêng mới 7 tuổi. Thực ra trong lúc lên kế hoạch giết người, anh đã đi xem xét cục nóng điều hòa phòng 405, lầm tưởng rằng họ vẫn có người ở nhà, nên đã cố tình bật nhạc thật to để che giấu tiếng phân xác trong nhà, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Từ 3 giờ rưỡi sáng hôm kia đến tận bây giờ, anh đã hai lần bật nhạc vào giữa đêm, đồng nghĩa với hai lần phân xác. Anh giết đứa bé vào lúc vợ mình đi khách vắng nhà, sau đó anh cũng tận dụng khoảng thời gian sửa thang máy để dùng tiếng ồn che đậy việc phân xác. Trong suốt thời gian đó, vợ anh không hề về nhà.”
Nói đến đây, cảnh sát đột ngột ngẩng đầu: “Tôi muốn hỏi, làm sao anh dự tính được lúc sửa thang máy thì vợ anh lại vừa vặn không có mặt ở nhà?”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Dự tính gì chứ, tôi đều không muốn sống nữa rồi thì còn sợ cô ta biết sao? Nói thật, tôi đã muốn giết cả hai mẹ con nhà đó từ lâu rồi.”
“Tại sao?”
“Cá nhân tôi tuy là kẻ khốn nạn, nhưng vận đào hoa cũng không tệ. Cách đây không lâu tôi có quen một bà chị rất giàu có, nhưng bà ấy là người góa bụa, không còn một người thân nào bên cạnh. Bà ấy đối xử với tôi rất tốt, chỉ cần tôi bằng lòng đi theo bà ấy thì không những trả hết nợ nần…”
Hắn dí tắt tàn thuốc rồi nói tiếp: “Thậm chí sau khi bà ta chết, tôi còn có được một khối tài sản không nhỏ. Nhưng mẹ kiếp, con mụ ở nhà nhất quyết không chịu ly hôn, thậm chí còn bắt đầu liều lĩnh đi khách cả vào ban ngày. Nực cười thật, cái loại tiền bán thân rẻ mạt đó của cô ta thì biết bao giờ tôi mới trả hết nợ.”
“Khai tiếp đi.”
“Sau khi giết đứa nhỏ, tôi đợi cô ta về nhà để kết liễu nốt. Nhưng tiếng máy khoan vừa vang lên là tôi biết trời xanh đã giúp mình. Tôi định phân xác đứa nhỏ trước, còn cô ta thì có thể để lại vài ngày để kiếm thêm chút tiền cho tôi. Kết quả là tôi không hiểu nổi, tại sao rạng sáng hôm đó cô ta về nhà cứ gặng hỏi con đâu.”
“Tôi lừa là đã gửi con về nhà nội nhưng cô ta không tin, cứ ôm lấy cái tủ lạnh mà khóc, thậm chí còn lấy ly thủy tinh ném vào đầu tôi. Tôi cảm thấy chắc là cô ta đã biết tôi chặt xác con gái cô ta bỏ vào tủ lạnh rồi, tôi sợ cô ta giết mình nên ra tay trước ở trong phòng ngủ.”
“Vậy nên những lời anh nói về việc cãi nhau trước đó đều là giả.”
“Hừ, chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau cả, thường thì tôi cứ giơ tay lên là cô ta phải câm miệng.”
“Sau đó, trong khoảng thời gian chờ đợi, anh đã làm gì?”
“Khoảng trước sáu bảy giờ sáng, gần đây có người chết, tôi thừa lúc ồn ào đã chuyển xác cô ta vào bếp rồi khóa lại. Tôi sợ hôm nay chủ nợ đến nhà sẽ bị phát hiện nên lập tức ra ngoài tìm bà chị kia đòi tiền trả nợ, đến chiều mới về. Về đến nhà, tôi mở cửa bếp chuẩn bị phân xác cô ta.”
“Sau đó tôi nghe nói có người đến sửa cục nóng điều hòa, thật nực cười, tôi cảm thấy vận may của mình tốt đến mức ông trời cũng đứng về phía mình. Trong lúc đó các anh cũng biết đấy, tôi có sang tìm phòng 306, thấy thợ sửa điều hòa sắp đến nơi nên tôi vội vã chạy về nhà. Nhưng tôi không hiểu tại sao gã thợ đó lại leo vào nhà tôi, có nghĩ thế nào tôi cũng không nghĩ ra được.”
“Con trai anh đâu? Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thằng bé.”
“Thằng ranh đó thường xuyên không về nhà, cứ đi lang thang ngoài đường, chắc là sang chỗ mẹ nó rồi.”
“Anh phải đảm bảo những gì mình nói là thật. Đây là biên bản thẩm vấn, nếu không có gì sai sót mời anh ký tên.”