Chương 5: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306 Chương 5

Truyện: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306

Mục lục nhanh:

“Nói đi, anh và vợ mình quen nhau thế nào, và vì sao vào lúc 2 giờ rưỡi sáng hôm qua, anh lại ra tay sát hại vợ mình?”
“Mấy năm trước tôi bị lừa tiền trên mạng, sau đó… sau đó lúc ấy tâm trạng không tốt nên muốn tìm một người phụ nữ để yêu đương, chúng tôi quen nhau qua mạng, xem trang cá nhân tôi cứ tưởng cô ấy chưa từng kết hôn nên mới tìm cách hẹn gặp.”
Nói đến đây, người đàn ông nghẹn ngào: “Sau khi ở bên nhau, tôi đối xử với cô ấy thực sự không tệ, nhưng tôi không ngờ mọi thông tin của cô ấy đều là giả, thậm chí còn dắt theo một đứa con riêng, cả hai người đều ăn bám tôi…”
“Tôi ngắt lời một chút! Anh phải biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, hãy thành thật khai báo để được khoan hồng! Có cần chúng tôi nhắc cho anh nhớ không, anh chẳng phải bị lừa gì cả, anh là kẻ đánh bạc trên mạng, thua sạch nhà cửa xe cộ, còn nợ một đống tín dụng đen.”
Viên cảnh sát trẻ cầm vật chứng đi tới trước mặt hắn: “Lúc đó anh tìm đến người chết, có phải là muốn lừa cô ấy trả nợ thay cho mình không? Nhưng sau đó anh phát hiện ra nạn nhân không hề giàu có như anh tưởng, cô ấy cũng giống anh, là người đã ly hôn và mang theo con nhỏ, khi anh phát hiện ra thì hai người đã đăng ký kết hôn xong xuôi, vậy nên hãy nói cho chúng tôi biết, vì sao anh lại sát hại vợ mình?”

“Lẽ ra 2 giờ sáng hôm qua cô ấy phải đang đi làm ở ngoài, nhưng không hiểu sao lại đột ngột trở về, còn bảo là không muốn đi làm nữa. Thế là chúng tôi cãi nhau, cô ấy kích động quá mức rồi đập phá đồ đạc. Tôi sợ làm con nhỏ hoảng sợ nên tát cô ấy một cái, sau đó cô ấy không cẩn thận đập đầu vào bệ cửa sổ.”
Nói đến đây, người đàn ông dường như nhớ lại cảnh tượng nào đó không muốn gợi lại, hắn ngập ngừng một lát: “Cô ấy gục bên bệ cửa sổ rồi không ngừng la hét. Chỗ chúng tôi cách âm kém, tôi sợ người ta nghe thấy nên bóp cổ không cho cô ấy phát ra tiếng động. Ai ngờ lỡ tay quá đà, cô ấy lịm đi luôn… Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không hề muốn giết cô ấy…”
“Đến nước này rồi mà anh vẫn không chịu nói thật sao? Để tôi cho anh xem bằng chứng, đống tóc này là thế nào? Đây không phải là lực giật bình thường mà có thể làm bong ra được đâu!”
“Tôi…”
“Anh không phải bóp cổ làm chết cô ấy. Theo điều tra của chúng tôi, anh đã túm tóc nạn nhân đập liên tiếp vào tường, sau đó bóp gáy rồi ấn đầu cô ấy vào bệ cửa sổ phòng ngủ. Trong lúc đó, để nạn nhân ngạt thở nhanh hơn, anh đã liên tục giật tóc cô ấy xuống, đồng thời dùng tay phải bóp chặt cổ. Những dấu vết trên cổ cô ấy không phải là vết bấn bình thường, anh đã quá nôn nóng muốn cô ấy phải chết.”
“Tôi… Trong nhà chẳng còn gì để ăn, cô ấy lại không chịu đi làm, tôi thật sự… thật sự hết cách rồi. Cứ hễ cãi nhau là ai nấy đều kích động, hơn nữa là cô ấy lấy đồ đập tôi trước…”
“Nhìn những bức ảnh này đi! Vợ anh không phải đi làm bình thường, mà là bị anh ép đi khách! Theo điều tra của chúng tôi, vợ anh bấy lâu nay vẫn bán dâm ở tiệm làm tóc gần đó, còn anh thì thất nghiệp dài hạn. Mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào số tiền bất chính mà vợ anh kiếm được. Mau khai báo thành khẩn đi, chúng tôi không có kiên nhẫn nghe anh thêu dệt câu chuyện đâu. Anh không nói thì chúng tôi cũng sẽ điều tra ra hết, chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
Nghe đến đây, người đàn ông cúi đầu cười nhạt, như thể đã thừa nhận bản thân đen đủi: “Tôi có thể xin điếu thuốc không?”
Sau khi châm thuốc, hắn thở dài một tiếng: “Thật ra cuộc sống của chúng tôi rất bình lặng cho đến ngày hôm đó. Cô ấy bảo không muốn làm nghề đó nữa, thậm chí còn đòi ly hôn. Cô ấy liên tục nhục mạ tôi, mắng tôi là thằng chồng mọc sừng sống bám… Chỉ tại cô ấy nói lời quá cay nghiệt nên trong cơn nóng giận, tôi mới lỡ tay giết chết cô ấy. Hồi mới quen, cô ấy bảo mình làm việc ở ngân hàng.”
Nói đoạn, hắn rít một hơi thuốc rồi tiếp tục: “Nhưng sau khi đăng ký kết hôn, cô ấy mới nói thật là chẳng có công việc gì cả, lại còn đèo bòng thêm một đứa con gái nhỏ. Cô ấy đúng là kẻ lừa đảo! Lúc đó vì có tình cảm nên tôi định bụng sống đại cho xong, nhưng hai ngày nay chủ nợ cứ réo liên tục, tôi thấy cô ấy cũng chẳng còn tình nghĩa gì với mình, chắc là có gã khách nào đó lọt vào mắt xanh rồi. Tôi thật sự không còn cách nào khác.”
“Vậy tại sao tối nay anh lại đến gõ cửa phòng 306? Xem đoạn phim này đi, có phải là anh không?” Viên cảnh sát trẻ vừa nói vừa mở một đoạn camera giám sát.
Trong hình ảnh là cảnh cô gái đang thu quần áo, ngay phía trên đầu cô là gương mặt của một người đàn ông trung niên, hắn đang nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống cô với ánh mắt quỷ dị, như thể đang nhìn chằm chằm một con vật.
Trong đoạn phim, ngay khi cô ngẩng đầu lên, người đàn ông đó cũng từ từ thụt đầu vào trong.
“Là tôi. Sau khi giết vợ, tôi có hoảng loạn một thời gian và thấy rất sợ hãi. Sau đó bình tĩnh lại, tôi chuẩn bị phi tang xác chết, nhưng khi kéo cô ấy vào bếp, tôi mới phát hiện trên đầu cô ấy bị rụng mất mấy mảng tóc. Tôi chợt nhớ ra, chắc là lúc giết cô ấy xong tôi bị bủn rủn tay chân nên lỡ tay để tóc rơi xuống cửa sổ tầng dưới. Tôi chỉ muốn xuống lấy lại thôi.”
Hắn nói đến đây bằng giọng thản nhiên như đang kể chuyện hằng ngày.
“Trong khoảng thời gian dài như vậy sao anh không đi lấy? Hơn nữa, anh thật sự chỉ muốn lấy lại bằng chứng thôi sao? Hay là định giết người diệt khẩu?”
“Tôi không nghĩ nhiều thế, nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chẳng ngại giết thêm một mạng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi nhớ ra bà chủ nhà bảo sẽ sửa cục nóng điều hòa phòng bên cạnh. Tôi nhìn đồng hồ, nghĩ bụng chắc thợ đã đến nên vội vàng chạy lên lầu vì sợ bị phát hiện, không ngờ là…”
“Vậy con riêng của vợ và con trai anh hiện đang ở đâu?”


← Chương trước
Chương sau →