Chương 3: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306 Chương 3
Truyện: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306
12 giờ rưỡi, phơi đồ xong, tôi nhanh chóng leo lên giường.
1 giờ sáng, tôi chìm vào giấc ngủ ngon.
2 giờ sáng, trong cơn mê mệt, tôi thoảng nghe thấy âm thanh gì đó, dường như có tiếng giày cao gót lộp cộp ngay trên đỉnh đầu. Tôi chỉnh lại chiếc tai nghe chống ồn mới mua, chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng vừa chợp mắt được một lúc lại bị tiếng thủy tinh vỡ tan tành ở tầng trên làm cho giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó là tiếng những viên bi rơi vãi xuống sàn.
Tôi sợ hãi ngồi bật dậy, tháo tai nghe ra để nghe ngóng động tĩnh tầng trên.
Đó là tiếng một đôi nam nữ đang cãi nhau, nhưng tôi không nghe rõ tiếng địa phương của họ lắm, chỉ loáng thoáng mấy từ “cản trở”, “đưa tiền” gì đó, kèm theo tiếng đập phá đồ đạc.
Tôi chẳng rảnh hơi đâu mà quản chuyện nhà người khác, chỉ muốn ngủ, day day huyệt thái dương rồi lại ngả đầu xuống giường.
2 giờ rưỡi sáng, vừa ngủ chưa được bao lâu tôi lại giật mình ngồi dậy.
Tôi —— lại nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc đó!
“Tiếng nhạc! Lại là tiếng nhạc này!” Tôi bực bội nhảy xuống giường, quyết tâm tìm cho ra kẻ nào đang bật nhạc giữa đêm.
Tôi cúi đầu lắng nghe kỹ, tiếng nhạc này không lớn, dường như chỉ mình tôi nghe thấy, tiếng trống đặc biệt mạnh, nhịp điệu dồn dập, cả bài hát cứ như tiếng ồn rác rưởi, vô cùng chói tai.
Nghe một lúc, tôi vô thức đứng dậy, kiễng chân bước tới bức tường bên trái, áp tai vào đó.
Lúc đầu tôi nghi ngờ là phòng 305 cố tình bật nhạc, nhưng lắng nghe kỹ thì không phải phát ra từ phía đó.
Tiếp theo, tôi hơi sợ hãi bật đèn lên, hé mở cửa phòng một chút, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, theo nhịp mở của cửa, tiếng nhạc bỗng nhiên im bặt.
Tôi nhìn trộm qua khe cửa một lượt dọc hành lang, rồi kiễng chân lặng lẽ bước ra ngoài, tôi đứng ở chiếu nghỉ với mái tóc rối bù, bầu không khí xung quanh trở nên quỷ dị và đáng sợ vô cùng.
Tôi vẫn không bỏ cuộc, đứng đợi tiếng nhạc vang lên lần nữa, nhưng hành lang vẫn im phăng phắc, không một tiếng động.
Đứng một hồi lâu không có kết quả, tôi quay về phòng, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, tiếng nhạc lại vang lên!
Giây phút tiếng nhạc ấy vang lên, tôi thấy da đầu mình tê dại, lao thẳng lên giường.
Lúc này đã là 3 giờ sáng, nghe tiếng nhạc lại vang lên, tôi nằm trên giường, tay ấn chặt vào huyệt thái dương đang đập thình thịch.
Cuộn tròn trên giường, tôi thực sự rất muốn mở tung cửa phòng, lao ra ngoài rà soát hết một lượt từ tầng trên xuống tầng dưới, nhất định phải tìm ra kẻ nào đang bật nhạc.
Nghĩ là làm, tôi bật dậy định lao ra ngoài! Ngay khoảnh khắc mở cửa, tiếng nhạc lại dừng lại một cách quái dị!
Lúc này, tôi đứng chôn chân bên cửa, giật mình đóng sầm cửa lại thật mạnh, rồi lao lên giường lấy chăn quấn chặt lấy người.
Tôi thực sự sợ rồi.
5 giờ sáng, tôi cũng không ngủ được thêm bao lâu thì một tiếng pháo nổ vang làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Tim đập loạn nhịp, tôi mở mắt nhìn đồng hồ, vẫn muốn ngủ thêm một lát nhưng cứ cách một phút pháo lại nổ một lần, khiến tôi hoàn toàn mất ngủ, đành phải dậy đánh răng rửa mặt.
Đến 6 giờ, tiếng pháo vẫn chưa dứt, tôi tò mò hé rèm cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy mười mấy người đàn ông đang vây quanh chỗ ông lão kỳ quái hay ngồi, liên tục ném pháo về phía phòng của ông ta, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.
Đêm qua tôi lại mất ngủ, khoác lên mình bộ quần áo ám mùi mốc rồi ra khỏi cửa.
Ở cửa lớn tầng một, thấy bà chủ nhà cũng trong tình trạng thiếu ngủ y hệt mình, tôi do dự một lát rồi mở lời.
“Cháu muốn đổi phòng, đắt hơn một chút cũng được, miễn không phải tầng 3.”
“Được! Nể tình cô là khách quen, tôi lấy rẻ cho, chín trăm một tháng, phòng 603, tối về tự chuyển đồ nhé.” Bà chủ vừa nói vừa ngáp dài.
Tôi gật đầu đồng ý, đóng thêm ba trăm rồi đi làm.
10 giờ rưỡi tối, tan làm về tới nhà, thấy phía đối diện vẫn liên tục đốt pháo, tôi tò mò ghé vào đám đông xem có chuyện gì xảy ra.
Chỉ nghe thấy trong đám đông có người nói: “Ông cụ này chết trong nhà của người khác, chết một cách không minh bạch, chủ nhà đó bảo ông cụ thấy thứ không sạch sẽ nên bị dọa chết đấy!”
“Chà chà, bảo sao phải thuê mấy thanh niên về đốt pháo trừ tà!”
Nghe người bên cạnh nói xong, tôi cảm thấy cả người lạnh toát, nhìn về phía cửa sổ phòng 306, chỉ thấy bên trong âm u và đáng sợ.
Mà ở tầng trên, cửa sổ phòng 406 cũng đóng rèm chặt mít, khiến tôi không kìm được mà liếc nhìn một cái thật nhanh.
Lòng đầy bất an, tôi xoay người bước nhanh đi, chỉ muốn mau chóng về dọn khỏi phòng 306, tôi không thể ở lại đây thêm một ngày nào nữa.
Trong lúc đợi thang máy ở tầng một, tôi tình cờ nghe thấy bà chủ nhà gọi điện thoại: “Lát nữa anh qua thay cho tôi cái cục nóng điều hòa, đúng rồi, ở phòng 405, nó bị cháy rồi. Người thuê về quê một tuần mà chẳng thèm tắt điều hòa, đúng là chẳng ra sao cả, anh cứ thay cái nào tốt tốt cho tôi, dù sao cũng chẳng phải tiền của tôi, được rồi, thế nhé.”
Khi tôi định vào thang máy thì bà chủ gọi giật lại: “Cô phòng 306 chờ chút, tôi hỏi tí, nửa đêm cô còn nghe thấy tiếng nhạc không?”
“Vẫn còn nghe thấy ạ.”
“Vẫn còn á? Vô lý nhỉ, cô có nghe nhầm không đấy?”