Chương 1: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306 Chương 1
Truyện: Âm Thanh Lạ Ở Phòng 306
Khi tôi lựa chọn căn phòng 306 đó, cũng là lúc tôi tự cuốn mình vào hàng ngũ của những kẻ đứng xem.
Kể từ khi tiếng động lạ đầu tiên vang lên, lẽ ra tôi nên rời đi mới phải.
Nhưng vì tiếc tiền thuê nhà, tôi lại cố cắn răng chịu đựng.
Tôi chẳng hề hay biết rằng vào khoảnh khắc mình chọn ở lại, bản thân đã đứng sát bên bờ vực cái chết đến thế.
Những tiếng ồn khiến tôi mất ngủ hết đêm này đến đêm khác, thần kinh bắt đầu suy nhược, tôi khao khát muốn tìm xem tiếng nhạc đó phát ra từ đâu.
Ai là kẻ đã bật nó lên?
Ông lão cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm rốt cuộc đã thấy gì?
Vì sao đứa bé trai tóc dài ở trạm xe buýt lại nói với tôi những lời kỳ quái ấy?
Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng khi những âm thanh kỳ quái đó vang lên, lẽ ra tôi phải rời đi ngay lập tức. Tôi có một khuyết điểm là quá tiết kiệm.
…
Sắp tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc ổn định tại khu Vũ Hoa, thành phố C.
Tôi cũng tìm được căn phòng trọ rẻ nhất khu này thông qua những tờ quảng cáo dán đầy trên cột điện.
Địa chỉ nằm ở phía sau một khu chợ dân sinh.
Khi đến nơi, nhìn dãy phố dưới ánh đèn đường lập loè mang theo bầu không khí quái dị, lòng tôi thấy gợn gợn, định bụng rời khỏi môi trường phức tạp này.
Ngay lúc xoay người định đi, tôi va phải một người phụ nữ trung niên.
Bà ta đột ngột mở lời: “Cháu là cô bé vừa gọi điện hỏi thuê nhà đúng không?”
“Bà là…?”
“Tôi là chủ nhà số 319 đường Tinh Màu đây.”
“Chào bác, đúng là cháu ạ.”
“Được rồi, đi theo tôi.”
Hoá ra bà chủ nhà đã đứng đợi tôi ở đầu ngõ từ sớm.
Bà dẫn tôi vào một căn nhà tự xây cao sáu tầng, dù không mấy ưng ý với môi trường xung quanh.
Nhưng tôi tự nhủ, ít nhất thì giá cả ở đây sẽ dễ thở hơn.
Bà chủ đưa tôi lên căn phòng phía trong cùng của tầng 3, đẩy cánh cửa phòng 306 ra và nói: “Căn này rẻ nhất đấy, nếu cháu thuê thì tôi bớt thêm cho một ít.”
Trong phòng toát ra một mùi ẩm mốc khó ngửi, vị trí lại đối diện ngay cầu thang, sàn gỗ đã bắt đầu mục đen ở các góc.
Xung quanh đây toàn là nhà tự xây nên khoảng cách giữa các tòa nhà hẹp đến mức phi lý, khiến căn phòng vốn đã ẩm thấp này quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời, tôi thực sự không muốn thuê nên thẳng thừng hỏi: “Còn phòng nào khác không bác?”
Thấy vẻ mặt chê bai của tôi, bà chủ vừa quạt phành phạch vừa nói giọng mỉa mai: “Ở đây chứ có phải khu chung cư cao cấp đâu. Giờ thuê phòng ở đâu tại cái thành phố C này mà chẳng từ một triệu trở lên. Nếu cháu lấy căn 306 này thì giá chốt là sáu trăm, còn lại đều từ một triệu đổ lên cả, cháu có đủ tiền không?”
Tôi do dự nhìn quanh phòng 306, nội thất đều đã cũ nát, trước cửa sổ bên phải kê một chiếc giường ọp ẹp, nhìn sâu vào trong là bếp và nhà vệ sinh ngăn cách bằng kính.
Kính nhà vệ sinh là loại kính mờ thường thấy trong khách sạn, máy hút mùi trong bếp bám đầy dầu mỡ đen kịt, dù không muốn chút nào nhưng nghĩ đến túi tiền eo hẹp, tôi đành nhắm mắt đồng ý.
Dù sao công ty cũng bao ăn, cả ngày đi làm, thời gian ở phòng trọ cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Căn phòng 306 này tuy nhỏ và bẩn, nhưng cũng chỉ là chỗ để ngủ, thế là tôi tặc lưỡi ở lại.
10 giờ tối, tôi dọn dẹp vệ sinh xong, nhớ tới sáng mai là ngày đầu đi làm nên tắm rửa rồi đi ngủ ngay.
Vừa nhắm mắt lại, tôi mới cảm nhận được sự ồn ào của nơi này về đêm, tiếng chia bài mạt chược chát chúa, tiếng quăng bài, tiếng gào thét khiến người ta nhức đầu, tôi định bụng đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Tiến về phía cửa sổ, tôi bị cảnh tượng bên ngoài làm cho hoảng sợ, hai bên đường toàn là người chơi mạt chược.
Thậm chí những cửa hàng ban ngày bán rau cỏ, giờ cũng kê bàn chơi mạt chược, người dân ở đây dường như ban ngày buôn bán, buổi tối chỉ có chơi mạt chược, còn có mấy người phụ nữ đứng tuổi túc trực ở cửa cầu thang, vừa nghịch điện thoại dưới ánh đèn mờ ảo vừa như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn phức tạp này, tôi hối hận vì mình đã quá tiết kiệm, rồi tiện tay đóng chặt cửa sổ lại.
Vừa định kéo rèm, tôi chợt thấy ở sân tầng một của căn nhà đối diện có một ông lão kỳ quái đang ngồi, một ông lão tĩnh lặng đến mức lạc lõng với xung quanh.
Nhìn kỹ hơn, tôi bỗng cảm thấy sởn gai ốc, bởi vì ông lão đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi kéo chặt cổ áo, bất an chửi thầm một câu: “Đúng là có bệnh!”
Tôi vội vàng leo lên giường nằm, sau khi đeo nút bịt tai, tôi đã hiểu vì sao phòng 306 lại rẻ đến thế.
Bởi lúc này, tiếng máy bơm nước từ tầng trên, tiếng hàng xóm buôn điện thoại sát vách, tiếng chơi mạt chược dưới lầu cứ thế hỗn tạp chui tọt vào đầu tôi.
“Ôi, thật sự muốn trả phòng quá…”
Dù hối hận vô cùng nhưng tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì tôi thật lòng không nỡ mất tiền cọc và tiền thuê nhà, đành tự an ủi rằng sau này sẽ quen thôi, và cứ thế tôi thức đến tận 12 giờ.
Đến 12 giờ, người hàng xóm mới thôi buôn điện thoại.
1 giờ sáng, tầng trên không còn tiếng đi lại.
2 giờ sáng, hội mạt chược bắt đầu lục tục giải tán, ai về nhà nấy.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
3 giờ sáng, tôi thiếp đi.
Nhưng đến 3 giờ rưỡi, một tiếng nhạc lại đánh thức tôi dậy.
Ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc trong phòng, tôi không mở nổi mắt, cố gắng ngồi dậy, nghĩ đến việc sáng mai phải đi làm mà lòng bực bội đến cực điểm.
Tôi gục đầu nghe thứ nhạc kim loại nặng này, thực sự không hiểu nổi hạng người nào lại cứ phải bật nhạc to như thế vào giữa đêm khuya!
Nhìn mình trong gương với đôi mắt đỏ ngầu, tôi bực mình dùng chân đá mạnh vào tường, rồi đột ngột mở cửa sổ hét lớn: “Trật tự chút đi!”
Làm xong mọi chuyện, tôi nghe thấy tiếng chửi đổng từ phòng bên cạnh: “Bị điên à, tầm này không ngủ còn đá tường cái gì, đúng là tâm thần.”
Bị mắng như vậy khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút nhưng trong lòng càng thêm tức giận, hoá ra người bên cạnh biết rõ phòng tôi nghe thấy tiếng bà ta nói chuyện, thế mà lúc gọi điện bà ta chẳng thèm nói khẽ đi chút nào, nghĩ đến đây tôi thực sự muốn sang gây gổ một trận.
Nhưng nghĩ đến ngày đầu đi làm, tôi lại nén giận, trùm chăn ngủ tiếp, vừa nhắm mắt thì cửa phòng đã bị đập rầm rầm.
Ngoài cửa vang lên tiếng người thuê phòng bên cạnh: “Mở cửa! Mở cửa ngay! Đêm hôm khuya khoắt cô bị khùng à, bật nhạc cái nỗi gì!”
Tôi giật nảy mình định ra mở cửa, nhưng lập tức rụt tay lại vì không muốn tranh luận với kẻ cuồng điện thoại đó, thế là tôi đứng cách cửa giải thích: “Tôi không bật nhạc, không phải tôi.”