Chương 9: Ác thiếu hào môn sủng thê vô độ Chương 9

Truyện: Ác Thiếu Hào Môn Sủng Thê Vô Độ

Mục lục nhanh:

Phải biết, rau dưa của Lục Đào Nhi đều nhờ nước linh tuyền, lớn nhanh, giữ tươi lâu, ăn vào còn có lợi cho sức khỏe.
Không bao tiêu mới lạ!
Lục Đào Nhi động lòng, em trai nàng, Lục Tùng, cũng chen vào:
“Di nãi nãi, năm ngoái tỷ tỷ ta bắt được mấy con thỏ hoang trên núi. Nương ta với đệ muội nuôi thử, ai ngờ sinh sôi, giờ đã hơn ngàn con. Không biết ngài có muốn nhập hàng không?”
Ta nghe mà sáng mắt: trại chăn nuôi cũng làm nên rồi à?
Liền nói ngay:
“Thời tiết đang lạnh, thực khách thích ăn món nóng. Ta nghĩ, thịt thỏ kho tàu, thịt thỏ nấu lẩu chắc hẳn cực kỳ hợp. Lục cô nương có thể đưa trước mười con cho ta thử?”
Lục Đào Nhi ký hợp đồng cung ứng rau độc quyền, cầm trong tay một khoản đặt cọc béo bở, lại bán thêm cho ta mười con thỏ, nhìn ta mà ánh mắt nàng sáng rực.
Nàng cũng chẳng còn gọi “di nãi nãi”, chỉ ngọt ngào gọi ta là Khương tỷ tỷ.
Có rau độc quyền của nàng, tửu lầu quả nhiên sinh ý tăng vọt.
Để tiêu thụ hơn ngàn con thỏ trong tay, Lục Đào Nhi còn đưa ra hẳn một loạt thực đơn mới: thịt thỏ nướng, thịt thỏ trộn lạnh, đầu thỏ cay tê…
Một mùa đông trôi qua, lại là một khoản bạc kếch xù chảy vào sổ.
Lương lão phu nhân thấy ta ngày nào cũng bận bịu chuyện tửu lầu, chân chẳng bén mảng trong phủ, thì cau mày không hài lòng:
“Có tức phụ nào mà cả ngày chạy ngoài đường? Truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?”
Ta bèn rưng rưng, ôm sổ sách đến trước mặt Lương Chiêu báo cáo:
“Phu quân… tửu lầu gần đây đã có khởi sắc. Không biết phu quân có vừa lòng không?”
Lương Chiêu liếc qua con số gấp đôi, đáy mắt rõ ràng là ý cười, nhưng miệng thì nghiêm nghị:
“Chỉ có thế mà đã đắc ý? Vô dụng!”
Lương lão phu nhân vừa nghe hắn mắng ta, lập tức xót ruột:
“Được rồi! Chưởng quầy đã báo với ta, Hối Phong tửu lầu dưới tay Khinh Nhi, doanh thu đã tăng gấp đôi. Con bé mới tiếp quản mà được vậy đã không tồi. Ngươi còn chê, vậy ta phải phạt ngươi mới đúng!”
Lương Chiêu hừ lạnh:
“Được nương sủng ái thì kiêu ngạo lắm sao? Còn không mau cút lại đây!”
Ta cảm kích liếc lão phu nhân một cái, rồi luống cuống chạy theo bước chân hắn vào phòng.
Vừa vào cửa, Lương Chiêu lập tức đổi mặt, ép ta vào ván cửa:
“Nương tử, vì ngươi mà ta ngày nào cũng phải đóng vai ác. Bên ngoài ai cũng bảo ta khi dễ ngươi, gọi ta là… tra nam.”
“Thanh danh gia đều nát cả rồi, nương tử phải bồi thường cho ta đi.”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, nhón chân ghé sát, cười:
“Ai nha, đáng thương quá. Vậy Tiểu Chiêu Chiêu muốn ta bồi thường thế nào đây?”
Lương Chiêu nhếch môi, bế thốc ta lên, sải bước vào phòng trong:
“Vậy thì phạt… đêm nay nương tử không được ngủ!”

Lục Đào Nhi nhờ bán rau có chút vốn, liền muốn thử sức với sinh ý khác.
Nàng đến tìm ta, nói muốn mở cửa hàng điểm tâm, hỏi có thể gửi bán tại tửu lầu của Lương gia không.
Vừa nghe, ta đã đoán nàng định làm bánh trà quả — món này sau sẽ nổi đình nổi đám ở kinh thành, văn nhân, quan lại tranh nhau mua, ngay cả trong cung Hoàng thượng, các nương nương đều mê.
Mà mang được trà quả vào cung, chính là cơ duyên giúp nàng kết thân với Thái tử.
Ăn thử hàng mẫu, ta lập tức gật đầu:
“Ta nhớ ở thành Đông Lương gia có tiệm điểm tâm, sinh ý bình thường thôi. Muội muội cùng ta qua xem, nếu vừa ý thì mở ở đó, tính ta nhập cổ chung.”
“Nhưng như cũ, trà quả của ngươi chỉ có thể cung cấp độc quyền cho tửu lầu chúng ta, không được bán nơi khác. Có được không?”
Lục Đào Nhi vui vẻ đồng ý. Thế là lại thêm một khoản bạc lớn chảy vào.
Không hổ là nữ chính điền văn, Lục Đào Nhi luôn có thể bật ra những ý tưởng mới mẻ.
Sau đó nàng còn mở tiệm may, tiệm trang sức, tiệm son phấn…
Ta đều góp vốn, mạnh mẽ chống lưng.
Quan hệ giữa ta và nàng ngày càng tốt, thành tỷ muội thân thiết.
Nàng thương ta, sợ ta bị Lương Chiêu ức hiếp, còn khuyên:
“Tỷ tỷ theo ta đi, ta nhất định sẽ không để tỷ chịu khổ.”
Lương Chiêu nghe xong tức tốc xông vào, gào lên:
“Lục Đào Nhi, bớt dụ dỗ nương tử ta!”
Thái tử — người trong mộng của nàng — vội kéo nàng đi:
“Lương huynh đệ bớt giận, Đào Nhi ăn nói bậy bạ thôi.”
Ta ôm chặt ngực Lương Chiêu, mặt đỏ như lửa.
Ta phát hiện nữ chủ cũng là một cái “SAI mê” chính hiệu.
Nàng làm y phục, chế trang sức, phát minh son phấn… đều để ta dùng trước.
Còn khen ta đẹp, muốn kề cận ta.
Chỉ tiếc, ta đã dán lấy Lương Chiêu, không thể lại dính lấy nữ chủ.
Dù sao, tiền của Lương Chiêu còn đang phải lấy để phát triển “đế quốc thương nghiệp” của chúng ta!

Về sau, ta và Lục Đào Nhi hợp tác, mở cửa hàng la liệt, tiền kiếm như nước.
Kiếm nhiều quá, tất nhiên có kẻ đỏ mắt đến gây sự.
Nhưng ta có Lương Chiêu, nàng có Thái tử, kẻ nào muốn động đến chúng ta thì đừng mơ!
Một đám tiểu nhân nịnh hót bị đập cho tan tác.
Thái tử cuối cùng cũng lộ thân phận, đem Lục Đào Nhi rước về cung, phong làm Thái tử phi.
Còn ta, theo “mẫu bằng tử quý”, được nâng lên chính thất.
Ta và Lục Đào Nhi như tỷ muội, Lương Chiêu cùng Thái tử thành anh em cột chèo, đương nhiên được trọng dụng.
Trước hết, Thái tử cho hắn theo bên mình làm việc. Lương Chiêu nhờ đó lập công, một bước lên chức, leo thẳng tới hàng lục bộ, làm Hộ bộ Thượng thư.
Thái tử sau đăng cơ làm Hoàng đế, Lương Chiêu càng thêm hiển quý.
Cha hắn cũng biết thời thế, tay cầm binh quyền nhiều năm, nay tuổi già liền chủ động cáo lão, về quê bồng cháu.
Đế vương thấy thế thì càng thêm yên tâm, đối với cha con Lương gia càng ưu ái.
Vậy là ta ôm chặt đùi nữ chủ Hoàng hậu Lục Đào Nhi, còn Lương Chiêu thì ôm đùi nam chủ Hoàng đế.
Hai vợ chồng ta, tiền có tiền, sức có sức, giúp Hoàng đế giải quyết không ít việc khó.
Hoàng thượng cao hứng, phong tước cho Lương Chiêu.
Ta mới chưa đến hai mươi tuổi, đã được ban cáo mệnh.
Lương lão phu nhân càng đắc ý, gặp ai cũng khen ta là vượng phu ích tử, nói Lương Chiêu cưới được ta là phúc tu mấy đời.
Còn về cha mẹ và hai huynh trưởng Khương gia kia…
Tự nhiên đã có người của Lương Chiêu lo liệu, bọn họ cũng chẳng cần chạy tới dính dáng ta nữa.
(Hết)


← Chương trước