Chương 5: Ác thiếu hào môn sủng thê vô độ Chương 5
Truyện: Ác Thiếu Hào Môn Sủng Thê Vô Độ
Ta rút tay ra, quét mắt nhìn bà mối và cô nương tới xem mặt.
Khẽ cười lạnh:
“Nha, đây là tính chuyện xem mắt cho đại ca ta đấy à?”
Nương ta không hiểu ý, liền giới thiệu:
“Đây là cho nhị ca ngươi xem mặt. Đại ca ngươi sáng nay đã xem xong rồi.”
Lương Chiêu xen vào, cười ha hả:
“Hóa ra chúng ta đến chậm, đây đã là lượt thứ hai rồi hả?”
Hai ca ca ta lập tức cảm kích nhìn hắn:
“Nhờ có hôn sự của muội muội với Lương công tử, bằng không chúng ta sao mà cưới nổi vợ!”
“Chúng ta là huynh trưởng Khinh Nhi, không ngại gọi ngài một tiếng muội phu.”
Chưa kịp dứt lời, ta đã vung tay, tặng mỗi tên một cái tát trời giáng.
Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, ta còn giơ tay lên khoe:
“Da mặt đại ca, nhị ca dày thật, đánh đến tay muội cũng sưng cả rồi.”
Kỳ thật chẳng sưng gì. Nguyên chủ vốn là nữ nhi nhà nông, thường ngày làm việc nặng, tay tuy trắng trẻo nhưng cũng có vài vết chai mỏng.
Nhưng vừa nghe thế, Lương Chiêu đã đau lòng hết sức, vội chạy đến nắm tay ta, cúi đầu thổi thổi:
“Ai nha, nương tử, việc nặng nhọc này để ta làm, sao có thể để ngươi tự mình động thủ.”
“Cứ nói với phu quân là được, phu quân sẽ thay ngươi ra mặt.”
Rồi hắn xoay qua, ngay trước mặt hai ca ca ta, mỗi người lại tặng thêm một cái bạt tai.
Lúc này, Khương gia mới hiểu ra, ta trở về không phải để thăm nhà, mà là đến gây chuyện.
Điều khiến bọn họ kinh hãi hơn là Lương Chiêu lại đứng hẳn về phía ta.
Cha mẹ ta vốn chỉ quen bắt nạt kẻ yếu, giờ mặt mày sa sầm:
“Lương công tử, ngài đây là ý gì vậy?”
“Chẳng lẽ Khinh Nhi hầu hạ ngài không chu toàn?”
Lương Chiêu trừng mắt, khí thế ác bá bừng bừng:
“Nói bậy! Nương tử nhà ta tự nhiên là cực tốt!”
“Chính các ngươi mới là đồ kẻ cắp khốn nạn!”
Một câu kẻ cắp khiến cả Khương gia sững sờ.
Cha ta cuống quýt:
“Lương công tử, sao ngài lại nói vậy? Tiểu lão đầu này sợ lắm a!”
Lương Chiêu cười lạnh:
“Ta hỏi ngươi, nhà nghèo đến nỗi bữa no bữa đói, bạc đâu ra mà lo cưới vợ cho hai thằng con trai?”
Cha ta liếc bà mối và cô nương kia, xấu hổ không dám nói thẳng, chỉ lí nhí:
“Nhà ta… cũng có chút tích góp…”
Lương Chiêu liền quát:
“Nói láo! Các ngươi thiếu địa tô đã lâu, nếu có tích góp, sao không nộp sớm? Chẳng lẽ ngay cả thái úy phủ cũng dám lừa?”
Nghe vậy, cha ta hoảng hốt, chẳng còn giữ nổi thể diện, vội cầu hòa:
“Ai nha, hiền tế à, đều là người một nhà, sao lại nói mấy lời này cho người ngoài chê cười?”
“Nếu ngài đã rõ tình hình, hẳn cũng biết số bạc kia là lễ hỏi của con gái nhà ta…”
Lương Chiêu lập tức túm lấy cổ áo ông ta:
“Nói hay lắm! Nếu là lễ hỏi của con gái, sao lại chẳng thấy ở trên tay nàng?!”
“Nương tử ta đường đường gả vào Lương gia, ngay cả một đôi vòng tay hồi môn cũng không có! Các ngươi thì ăn mặc mới toanh, lại còn bày tiệc xem mắt, cưới vợ cho con trai.”
“Cũng không biết xấu hổ à?!”
Ta ngây ra. Quả không hổ là ác bá nam phụ trong nguyên tác, sức chiến đấu quá mạnh!
Mà hắn còn nói rất có lý nữa chứ!
Ta chưa kịp chen lời, hắn đã xử hết thay ta.
Ta chỉ cần rơm rớm nước mắt, ủy khuất tựa bên cạnh hắn:
“Phu quân, thôi đừng nói nữa… Ai bảo Khinh Nhi là nữ nhi mệnh khổ, mệnh tiện đâu…”
Cha của Lương Chiêu làm đến chức Thái úy, chính nhất phẩm, tay cầm kim ấn tím thụ, chưởng quản binh quyền thiên hạ.
Trên triều ông ta đi ngang. Ở kinh thành, Lương Chiêu dựa lưng phụ thân cũng đi ngang.
Con cháu nhà huân quý tầm thường còn chẳng dám trêu chọc hắn, ngay cả hoàng tử cũng xưng huynh gọi đệ.
Ai dám dây vào cơ chứ.
Bà mối không phải kẻ không có mắt nhìn, thấy Khương gia hôm nay sắp rước họa vào thân, vội ôm cô nương kia chạy thẳng:
“Khương gia, hôn sự này để ta về bàn lại với song thân bên nữ.”
Chưa đợi cha mẹ ta níu kéo, người đã chạy mất dạng.
Nhị ca ta tủi thân:
“Muội muội, sao muội làm vậy?”
“Nhị ca hiếm lắm mới ưng một cô nương, bà mối đã đến tận nhà, lại bị muội với… Lương công tử quậy cho hỏng hết.”
“Rốt cuộc muội muốn gì?”
Trong lòng ta cười lạnh. Tất nhiên là ta chẳng có lòng tốt gì.
Ta ngẩng mặt ủy khuất:
“Muội muội hôm qua mới xuất giá, hôm nay hai vị huynh trưởng đã vội xem mắt.”
“Nghĩ đến chắc muội muội không hiểu chuyện, ở nhà ăn nhờ ở đậu mấy năm, mười sáu tuổi mới gả đi, làm chậm trễ việc cưới vợ của hai huynh.”
Ta nói đến đâu, mặt hai người tái mét đến đó.
Nếu không bán ta, họ đến bạc cưới còn không có, cô nương nào chịu về làm dâu.
May mà đại ca còn biết lựa lời, thấy tư thế của ta với Lương Chiêu e rằng khó yên, bèn xuống giọng:
“Muội muội, hôm nay về, rốt cuộc là muốn gì?”
Ta tất nhiên không nói thẳng:
“Huynh nói gì vậy. Muội chỉ đưa phu quân về thăm nhà một chuyến thôi.”
“Các người khỏi phải lo, dù sao con gái gả đi như bát nước hắt.”
“Nghĩ đến cha mẹ với các huynh áo mới xúng xính, cưới dâu, ăn ngon uống say, chắc cũng chẳng phần muội…”
Lương Chiêu đau lòng nhìn ta:
“Nương tử đừng buồn, có phu quân thay ngươi làm chủ.”
Cha ta nhìn chúng ta, ngập ngừng do dự, nghĩ tới nghĩ lui rồi như bừng tỉnh:
“Khinh Nhi… là chê của hồi môn chúng ta cho ít quá phải không?”