Chương 4: Ác thiếu hào môn sủng thê vô độ Chương 4

Truyện: Ác Thiếu Hào Môn Sủng Thê Vô Độ

Mục lục nhanh:

Chuyện đòi nợ, một khắc cũng không thể chậm trễ.
Ta cùng Lương Chiêu ngồi xe ngựa, thẳng hướng nhà mẹ đẻ.
Ta sợ đến chậm, số bạc kia đã bị bọn họ tiêu xài hết.
Khổ nổi, bụng đói meo, ta không muốn đi tay không.
Lương Chiêu sợ ta nhịn đói, khi đi ngang qua chợ còn mua cho ta hai cái bánh bao thịt.
Cái thân này vốn mệnh khổ, ăn ngon mặc đẹp nào biết đến bao giờ.
Vừa xuyên tới, đã bị hạ thuốc, uống duy nhất một chén cháo rau dại.
Giờ đã một ngày một đêm chưa được hạt cơm nào.
Thấy bánh bao đưa đến trước mặt, ta nhịn không nổi, cắn ngay nửa cái trong một ngụm.
Nhai vài cái, ta nhận ra Lương Chiêu đang nhìn chằm chằm, mặt lập tức nóng ran.
Hắn chắc chưa từng thấy cô nương nào ăn uống hung hãn như thế.
Nghĩ kỹ, hắn giữ ta lại chẳng phải vì ta đẹp sao? Giờ thấy bộ dạng ta ăn uống thô lỗ, biết đâu hắn liền vỡ mộng, chán ta luôn.
Nghĩ thế, ta hung hăng trừng hắn:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai ăn cơm à?”
Lương Chiêu lập tức nghiêm mặt:
“Không, ta chỉ thấy nương tử ngươi đẹp quá, đến cả lúc ăn bánh bao cũng đẹp…”
Nói rồi, hắn lấy bình nước, rót một chén đưa cho ta:
“Nương tử, ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Uống miếng nước đi.”
Thái độ hắn tốt đến mức, ta lại thấy mình đang vô cớ gây chuyện.
Mà đúng thật, ta vốn chỉ là cố tình kiếm chuyện.
Thấy Lương Chiêu thật lòng quan tâm, lương tâm ta hơi nhói, nhất thời mất cảnh giác, liền bị nghẹn.
Hắn thấy ta trợn tròn mắt, tay đấm ngực liên tục, lập tức lao tới vỗ lưng cho ta:
“Nương tử, ngươi không sao chứ? Nhanh uống nước!”
Rồi còn ghé sát, bón cả chén nước cho ta.
Một lúc lâu sau ta mới nuốt trôi cục bánh bao, thở dốc trong lồng ngực hắn.
Lương Chiêu vừa ôm ta, vừa lo lắng, bàn tay lại đặt ngay trên eo ta.
Ta vừa cảm thấy hổ thẹn vì mới đây còn thấy áy náy, liền tức tốc chụp tay hắn, bẻ mạnh một cái:
“Ngươi làm gì đấy? Chiếm tiện nghi còn chưa đủ à?”
Lương Chiêu ho khan một tiếng, ngoài miệng chối:
“Nương tử, đừng nói lung tung. Gia nào phải loại người đó?”
Nhưng nhìn cái vẻ mặt gian xảo kia… rõ ràng chính là cái loại người đó!
Hắn thoạt nhìn vui vẻ quá mức, ta thấy mà ngứa mắt!
Lập tức đem cái bánh bao còn lại ném vào góc xe ngựa, suốt dọc đường tuyệt đối không cho hắn chạm tay chạm chân gì thêm.
Lương Chiêu thấy vậy, bĩu môi, cũng không dám lại quấy rầy ta.
Nhưng nhìn cái bộ dạng ủy khuất trên mặt kia, càng xem càng thấy buồn cười.
“Nương tử…”
Hắn gọi ta.
Ta xoay mặt sang chỗ khác.
“Nương tử, ngươi nhìn ta một cái đi.”
Ta dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chỉ chốc lát sau, giọng hắn lại vang ngay bên tai.
Ta giật mình mở mắt, phát hiện không biết từ bao giờ hắn đã ghé sát, cứ thế mà nhìn chằm chằm.
Mặt ta nóng bừng, trừng hắn một cái:
“Làm gì vậy?”
Ai ngờ hắn nắm lấy tay ta, áp lên mặt mình:
“Nương tử, đừng im lặng như thế.”
“Ngươi không nói lời nào, trong lòng gia rối lắm.”
“Nếu không… ngươi đánh ta cũng được?”
Ta cả đời chưa nghe thấy yêu cầu quái dị như vậy.
Ờ, đời trước cũng chưa từng.
Ta nghi hắn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, lập tức giật tay lại:
“Buông ra mau! Ta tát thì đau đấy!”
Lương Chiêu lại thản nhiên:
“Ta biết.”
“Ngươi không tát ta, ta mới đau lòng.”
“Nương tử, ta luôn có cảm giác ngươi muốn rời khỏi ta.”
Ha! Vậy xin mời xóa chữ cảm giác.
Ta thật sự định lấy lại một trăm lượng bạc từ Khương gia rồi cao chạy xa bay.
Hôn lễ lúc trước nhà Lương làm theo lệ cưới thiếp, vốn chẳng có khế ước bán thân, cũng chưa kịp qua quan phủ làm công văn.
Chỉ cần có bạc, ta trốn đi, chắc chắn hắn tìm không thấy!
Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói thẳng ra. Nếu không, hắn đâu có đưa ta về.
Ta chỉ hờn dỗi, vung tay tát hắn một cái nhẹ:
“Phiền chết đi! Không thèm để ý ngươi! Hừ!”
Rồi quay mặt sang chỗ khác.
Xe ngựa lắc lư mấy canh giờ, cuối cùng cũng tới Khương gia thôn.
Vừa khéo bắt gặp bà mối dẫn theo một cô nương đến nhà ta, chuẩn bị xem mắt cho nhị ca.

Dân làng thấy xe ngựa dừng ở đầu thôn liền nhao nhao chạy đi báo tin:
“Khương gia! Con gái ngươi về rồi, còn dẫn cả tân lang nữa!”
Người khác kéo lại:
“Cái gì tân lang? Khương Khinh chẳng phải chỉ đi làm thiếp thôi sao?”
Người nọ ngạc nhiên:
“Làm thiếp cái gì! Ta nhìn thế này, rõ ràng giống chính thất phu nhân hơn!”
Có người ngoài nên cha mẹ ta càng sĩ diện, vội vàng chạy ra đón.
Mẫu thân ta không biết từ đâu xoay được bộ y phục mới, còn cài trâm bạc trên đầu.
Phụ thân cùng hai ca ca cũng ăn diện tươm tất, sáng choang cả người.
Vừa thấy ta, mẫu thân đã hồ hởi kéo tay:
“Khinh Nhi về rồi sao? Sao hôm nay lại về? Dù có về thăm nhà thì cũng phải ba ngày sau mới đúng chứ?”
Hoàn toàn quên mất, ngày trước chính bọn họ bức nguyên chủ thắt cổ ở cây dâu Đông Nam, hôm qua lại hạ thuốc, đem ta gả vào thái úy phủ làm thiếp để cầu vinh.


← Chương trước
Chương sau →