Chương 6: Ác thiếu gia giàu có sủng thê vô độ Chương 6

Truyện: Ác thiếu gia giàu có sủng thê vô độ

Mục lục nhanh:

12.
Đến nước này, người của Khương gia cuối cùng cũng nhìn ra được, ta căn bản không phải tới để hồi môn, mà là tới để gây chuyện phá đám.
Điều khiến bọn họ kinh hãi hơn cả chính là việc Lương Chiêu vậy mà lại giúp đỡ ta cùng gây chuyện.
Cha mẹ ta vốn là hạng người bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, lúc này ai nấy đều trưng ra bộ mặt mếu máo khóc lóc thảm thiết:
“Lương công tử, người làm vậy là có ý gì ạ?”
“Phải chăng Khinh Nhi nhà chúng ta có điều gì hầu hạ không chu toàn, làm đắc tội hay chậm trễ người chăng?”
Lương Chiêu trừng mắt một cái, bày ra phong thái của một tên ác bá mười mươi:
“Nói bậy bạ gì đó, Khinh Khinh nhà ta đương nhiên là tốt nhất rồi!”
“Chỉ có lũ tặc tử các ngươi là không ra gì mà thôi!”
Lương Chiêu một câu mắng “lũ tặc tử” khiến cả nhà họ Khương đều ngây dại ngơ ngác.
Phụ thân ta sốt ruột hỏi: “Lương công tử sao lại nói lời ấy?”
“Thảo dân vô cùng hoảng sợ đó!”
Lương Chiêu cười khẩy: “Ta hỏi ngươi, nhà ngươi nghèo kiết xác đến mức ăn bữa nay lo bữa mai, gạo không còn mà thổi nấu, lấy đâu ra bạc để cưới vợ cho hai đứa con trai của ngươi hả?”
Phụ thân ta lén liếc nhìn bà mai cùng cô nương đến xem mắt, có chút không hạ nổi cái da mặt già này xuống.
Bèn đè thấp giọng xuống phân trần: “Thân già hai chúng ta cũng tích cóp được chút ít…”
Lương Chiêu giận dữ quát lớn: “Nói bậy!”
“Nhà ngươi nợ tiền thuê đất đâu phải ngày một ngày hai, nếu có tiền tích cóp, sao trước đây không chịu nộp?”
“Chẳng lẽ ngươi gan to bằng trời, đến cả phủ Thái úy cũng dám lừa gạt qua mặt?”
Nghe thấy Lương Chiêu phán như vậy, phụ thân ta lập tức hồn xiêu phách lạc.
Lúc này cũng chẳng màng tới thể diện gì nữa.
“Chao ôi, hiền tế, chúng ta đều là người một nhà cả, hà tất phải nói ra những lời này để người ngoài chê cười?”
“Nội tình của Khương gia ngươi đã rõ như lòng bàn tay, thì cũng nên biết số bạc này chính là tiền sính lễ của nữ nhi nhà ta mà…”
Lương Chiêu nghe xong, lập tức vươn tay tóm chặt lấy cổ áo phụ thân ta:
“Nói hay lắm! Đã là tiền sính lễ cho nữ nhi nhà ngươi, cớ sao lại không nằm trong tay nàng?”
“Nương tử ta đường đường chính chính gả vào Lương gia, thế mà đến một đôi vòng vàng làm của hồi môn cũng không có!”
“Bọn ngươi thì hay rồi, vừa mặc xiêm y mới, vừa rộn ràng xem mắt, để chuẩn bị cưới thê tử mới về nhà.”
“Đúng là da mặt dày vô liêm sỉ!”
Ta đứng hình ngơ ngác, sức chiến đấu của Lương Chiêu này mạnh mẽ quá mức rồi, chẳng trách trong nguyên tác lại là tên ác bá nam phụ đến chó nhìn còn chê.
Hơn nữa, những lời hắn thốt ra vậy mà lại có lý có tình vô cùng!
Hắn biểu diễn xuất sắc quá, hại ta chẳng còn chút đất diễn nào nữa rồi.
Ta bèn trề môi, bày ra bộ dạng tủi thân nép chặt vào bên hông hắn:
“Phu quân, đừng nói nữa… Ai bảo Khinh Nhi mang thân phận nữ tử, số kiếp khổ cực, mạng mỏng hèn mọn chứ…”
13.
Phụ thân của Lương Chiêu quan chức giữ ngôi Thái úy, hàm chính nhất phẩm, mang kim ấn tử thụ, nắm giữ binh quyền trong thiên hạ.
Phụ thân hắn ở trên triều đình có thể đi ngang hành sự, Lương Chiêu thừa hưởng từ cha mình, ở khắp kinh thành cũng ngang tàng nghênh ngang bước đi.
Con em của những gia tộc huân quý thông thường căn bản không ai dám trêu chọc hắn, đến cả các vị hoàng tử cũng phải cùng hắn xưng huynh gọi đệ.
Thế này thì ai dám đắc tội chứ?
Bà mai kia cũng chẳng phải hạng người không biết nhìn xa trông rộng, nhận ra Khương gia hôm nay đại họa lâm đầu, vội vàng dắt tay cô nương kia co giò chạy biến.
“Nhà họ Khương ơi, ta thấy mối hôn sự này, để ta quay về bàn bạc kỹ lưỡng lại với cha mẹ nàng ta xem sao đã nhé.”
Nói đoạn, chẳng thèm đợi cha mẹ ta lên tiếng giữ lại, bóng người đã chạy mất hút không thấy tăm hơi.
Nhị ca ta vô cùng uất ức: “Muội muội, muội đang làm cái trò gì thế hả?”
“Nhị ca ta khó khăn lắm mới đặt mắt vừa một cô nương, bà mai cũng đã tìm tới tận nhà rồi, thế mà lại bị muội cùng muội… Lương công tử quậy cho tan nát thế này!”
“Muội rốt cuộc là đang có mưu đồ tâm địa gì vậy hả?”
Ta trong lòng cười khẩy, ta đương nhiên là chẳng mang tâm địa tốt đẹp gì rồi!
Nhưng ngoài mặt vẫn tràn trề nỗi tủi hờn nghẹn ngào: “Muội muội ta ngày hôm qua mới xuất giá, hai vị huynh trưởng ngày hôm nay đã rộn ràng xem mắt cưới vợ rồi.”
“Nghĩ lại chắc là do muội muội không biết điều, ở lại trong nhà thêm vài năm, đến tận mười sáu tuổi mới gả đi, làm lỡ dở việc thành thân của hai vị huynh trưởng rồi.”
Những lời này của ta khiến cho hai gã xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ gay.
Nếu không phải đem bán ta đi, bọn họ đến một cắc bạc để cưới vợ cũng không đào đâu ra, càng chẳng có cô nương nào thèm gả cho bọn họ.
May sao đại ca ta còn là kẻ biết nhìn nhận thời thế chuyện trò, thấy ta cùng Lương Chiêu bày ra trận thế này, biết rõ hôm nay không thể kết thúc êm đẹp được.
Liền dùng ánh mắt như van nài nhìn ta cầu khẩn: “Muội muội à, hôm nay muội trở về đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy?”
Ta tất nhiên sẽ không dễ dàng nói ra mục đích: “Huynh trưởng đây là nói lời gì vậy? Muội muội ta đâu có ý đồ làm gì chứ? Chẳng qua là dẫn theo phu quân hồi môn để thăm nom các người mà thôi.”
“Các người cũng không cần bận tâm đến ta, dù sao ta cũng là nữ nhi đã gả đi như bát nước đổ đi rồi.”
“Nghĩ đến cảnh cha mẹ cùng các vị huynh trưởng xiêm y lộng lẫy, cưới rước thê hiền, ăn ngon mặc đẹp, thảy đều không có phần của ta…”
Lương Chiêu đau lòng nhìn ta che chở: “Nương tử chớ có đau buồn, phu quân sẽ thay nàng làm chủ.”
Phụ thân ta nhìn hai chúng ta, trong lòng kinh nghi bất định, suy đi tính lại hồi lâu, dường như rốt cuộc cũng vỡ lẽ ra được điều gì.
“Khinh Nhi làm vậy… là chê bọn ta chuẩn bị của hồi môn quá ít ỏi có phải không?”


← Chương trước
Chương sau →