Chương 2: Ác khuyển và bức tình thư Chương 2
Truyện: Ác khuyển và bức tình thư
04
“Trình Tuế Nghi.
Tôi tên là Trình Tuế Nghi.”
“Trước đây có dùng tên khác không?”
“Không ạ.”
Bùi Giác im lặng.
Người tôi toát một lớp mồ hôi lạnh.
Trước đây tôi tên là Trình Á Nam, sau này mới đổi tên.
Trước đây hắn từng lừa tôi, giờ tôi lừa lại hắn một lần, coi như huề nhau.
Năm nghỉ hè lớp 10, tôi nhặt được Bùi Giác ở góc phố.
Hắn nói hắn không có nơi nào để đi, cũng chẳng có người thân.
Tôi đã tin.
Tôi tưởng hắn cũng giống mình, là một đứa trẻ tội nghiệp không ai cần.
Từ nhỏ, vì tôi là con gái nên mẹ rất ghét tôi.
Sau khi ly hôn với bố, cả hai đều lập gia đình mới.
Và họ đều có con trai riêng.
Chẳng ai cần tôi cả, tôi bị gửi nuôi ở căn hầm nhà dì.
Từ nhỏ tôi đã rất ngoan.
Vì có ngoan thì mới có cơm ăn.
Tôi và Bùi Giác là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.
Hắn hút thuốc, đánh nhau, không chuyện xấu nào không làm.
Tôi thì hướng nội, ít nói, ngoài học tập ra thì chẳng biết gì khác.
Lên lớp 11, tôi và Bùi Giác được xếp vào cùng một lớp.
Tôi ngồi bàn đầu, hắn ngồi bàn cuối.
Chẳng ai biết nhà hắn làm gì, thậm chí còn có lời đồn hắn là trẻ mồ côi không nhà cửa.
Ở trường, hai chúng tôi như người dưng nước lã.
Nhưng không ai biết, cứ đến đêm, Bùi Giác lại gõ cửa sổ căn hầm của tôi.
Tôi dọn ra một khoảng trống nhỏ cho hắn ngủ dưới đất.
Sáng hôm sau, trước khi nhà dì thức dậy, hắn sẽ rời đi từ sớm, cứ như chưa từng xuất hiện.
Bùi Giác thường xuyên trốn học và lúc nào cũng bị thương.
Lần nào tôi cũng bôi thuốc cho hắn.
Hắn nói: “Trình Á Nam, cậu nhẹ tay chút không được à?”
“Gọi tôi là Tuế Tuế đi.”
“Ờ, Tuế Tuế đồng học.”
Tuế Tuế là tên ở nhà của tôi, do bà ngoại đã mất đặt cho.
So với cái tên Trình Á Nam, tôi thích tên này hơn.
Vì Bùi Giác thường xuyên đến ngủ nhờ, tôi theo bản năng cảm thấy hắn còn đáng thương hơn cả mình.
Hơn nữa, giữa chúng tôi còn nảy sinh một loại ảo giác ——
Khi tôi đi học quên mang sách giáo khoa và bị giáo viên trách mắng, Bùi Giác sẽ từ bàn cuối bước lên, ném cuốn sách của hắn lên bàn tôi.
Khi tôi bị bạn lớp khác bắt nạt, ấm ức đến mức không biết cãi lại thế nào, Bùi Giác sẽ đứng chắn trước mặt tôi, bảo tôi là người hắn bảo kê.
Tôi đã lầm tưởng rằng chúng tôi là hai tâm hồn đồng điệu cùng cảnh ngộ.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu, chẳng có đồng điệu gì ở đây cả.
Bùi Giác là con nhà nòi, gia đình có vô số bất động sản và xe sang.
Một đôi giày của hắn có thể mua được quần áo cả năm của tôi.
Hắn chỉ là mượn tôi để chọc tức người nhà hắn mà thôi.
Tôi phát hiện ra điều đó từ lúc nào nhỉ?
Hình như là vào ngày Tô Chu Nhiên xuất hiện ——
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
Quay lại phim trường, một ly trà sữa được nhét vào tay tôi.
Đồng nghiệp nói: “Tô Chu Nhiên lại tới thăm đoàn rồi, mua trà sữa cho mọi người đấy. Cô nhìn kìa! Đại tiểu thư và Ảnh đế đứng cạnh nhau đúng là trời sinh một cặp!”
Tôi nhìn về phía không xa.
Tô Chu Nhiên đang nũng nịu.
Bùi Giác hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn lắng nghe.
Tôi cũng giống như mọi người, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Đột nhiên.
Bùi Giác như có linh cảm.
Hắn nhìn về phía tôi.
05
Tôi lập tức cúi đầu.
Đến khi ngước lên lại, Bùi Giác đã không còn nhìn tôi nữa.
Cứ như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
Tô Chu Nhiên vẫn đang làm nũng.
“Anh Bùi, quay xong phim anh đưa em đi Paris xem trình diễn thời trang nhé.”
Giọng điệu nũng nịu ấy vẫn y hệt như bảy năm trước.
Tôi không kìm được mà chìm vào ký ức.
Hồi cấp ba, tôi và Bùi Giác luôn giữ mối quan hệ bạn học trong sáng.
Mãi cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.
Mùa hè năm đó, bạn bè tụ tập liên miên đến tận nửa đêm.
Có một lần tan tiệc, tôi bị mấy tên lưu manh say rượu bám đuôi.
Bùi Giác đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, dùng nắm đấm đánh đuổi bọn chúng.
Có lẽ vì đã trút bỏ được gánh nặng học hành, hoặc có lẽ vì đã trưởng thành.
Tôi bỗng thấy Bùi Giác trông cũng rất thuận mắt.
Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình.
Sau đó là chủ động nắm tay, ôm, nụ hôn đầu đời……
Bùi Giác không nhiệt tình, nhưng cũng chẳng đẩy ra.
Hắn vẫn như một khúc gỗ khó bảo, miệng chẳng thốt ra được câu nào dịu dàng.
Nhưng ở khía cạnh nào đó, hắn lại là một người bạn trai đủ tư cách.
Ví dụ như gọi là có mặt ngay, và rất hào phóng với tôi.
Bùi Giác không bao giờ đưa tôi đi gặp bạn bè của hắn.
Có một lần, tôi đến tiệm bi-da tìm hắn để tạo bất ngờ.
Nhưng hắn lại đanh mặt lại, bực bội nói: “Sau này cô đừng đến đây nữa.”
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho là tính cách hắn vốn vậy.
Mãi đến khi Tô Chu Nhiên xuất hiện.
Cô ta mặc chiếc váy đắt tiền, trang điểm tinh xảo, giống như một tia sáng bước vào thế giới của tôi.
Cô ta nũng nịu gọi hắn là anh trai.
“Anh Bùi, sao anh lại chạy đến chỗ này?
Anh Bùi, chiếc Ferrari anh mới mua đâu rồi? Chở em đi một vòng đi!”
Ba chữ “Ferrari” suýt nữa làm tôi đứng không vững.