Chương 11: Ác khuyển và bức tình thư Chương 11

Truyện: Ác khuyển và bức tình thư

Mục lục nhanh:

19
Bùi Giác không có quyền ngăn cản cuộc họp báo diễn ra.
Nhưng hắn đã chuẩn bị rất nhiều phương án để đối phó với cuộc khủng hoảng sắp tới.
Chỉ là, cuộc họp báo diễn ra không giống như chúng tôi tưởng tượng.
Tô Chu Nhiên xuất hiện trước ống kính với vẻ ngoài vô cùng chỉn chu.
Mắt cô ta đỏ hoe, như thể đã khóc rất nhiều.
“Hôm nay, tôi muốn làm rõ một chuyện ——”
Cô ta cắn môi.
“Tôi và Bùi Giác không hề có quan hệ hôn ước.”
Cả hội trường xôn xao.
Mọi người đến đây đều mong chờ những tin tức giật gân như Ảnh đế ngoại tình chẳng hạn.
“Tôi và Bùi Giác cùng nhau lớn lên là vì mối quan hệ hợp tác giữa hai gia đình. Anh ấy coi tôi là em gái, và tôi cũng chỉ coi anh ấy như một người anh trai mà thôi.
Hôn ước? Chỉ là lời đồn, cả hai chúng tôi đều không thừa nhận, và bố mẹ đôi bên cũng chỉ thuận miệng nhắc qua chứ không tính là thật.
Tôi không thích Bùi Giác, anh ấy cũng vậy, hy vọng mọi người đừng thêu dệt những thông tin sai sự thật nữa.
Còn về phần Trình Tuế Nghi ——”
Tô Chu Nhiên dừng lại một nhịp rồi nghiêm túc nói:
“Chị ấy là tình đầu của Bùi Giác, cũng là người chị dâu duy nhất mà tôi, Tô Chu Nhiên, công nhận. Tôi từng có cái nhìn phiến diện về chị ấy, tôi chân thành xin lỗi.”
Dư luận lại một lần nữa dậy sóng.
Cư dân mạng đào lại những phát ngôn chê bai người nghèo trước đây của Tô Chu Nhiên, bàn tán xôn xao.
Nhưng ít nhất, những phương án dự phòng của Bùi Giác đã không cần dùng đến.
Tô Chu Nhiên ra nước ngoài.
Cô ta bảo muốn bắt đầu một cuộc sống mới, gặp gỡ thêm nhiều người hơn.
Nửa năm sau.
Bố của Bùi Giác lâm bệnh, không thể ra ngoài bôn ba được nữa.
Mẹ hắn cũng hủy bỏ phần lớn lịch trình để ở nhà chăm nom ông.
Ngược lại, sự nghiệp của Bùi Giác ngày càng thuận lợi, hắn nhanh chóng tiếp quản công ty gia đình.
Nắm quyền lực trong tay, người lớn hoàn toàn không thể can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của hắn nữa.
Mọi chuyện suôn sẻ, Bùi Giác trông cứ như biến thành một người khác vậy.
Hồi trước càng thiếu thốn thứ gì, giờ đây anh lại càng muốn bù đắp cho bằng hết.
Trên Weibo của anh, một nửa số bài đăng là về tôi, ngay cả khi tham gia chương trình anh cũng nhắc đến tôi:
“Tôi từng là một kẻ khốn, chính bạn gái đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, cho tôi thấy được một tia sáng.”
Thế nhưng cũng để lại di chứng.
Chỉ cần không thấy tôi đâu là Bùi Giác lại cuống cuồng lên, sợ tôi lại bỏ đi lần nữa.
Thỉnh thoảng, trong những giấc mơ lúc nửa đêm, anh lại ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay.
“Tuế Tuế.”
“Tuế Tuế.”
“Tuế Tuế.”
Anh gọi tên tôi mãi không biết mệt, hệt như những dòng chữ khắc vùi sâu trong lớp cát bụi năm nào.
20
Mùa xuân năm 27 tuổi.
Bùi Giác cùng tôi về thăm lại trường cũ.
Thanh xuân tựa như bốn mùa luân chuyển, hết lớp người này đến lớp người khác.
Luôn có những người trẻ tuổi.
Luôn có những người bối rối, không biết làm sao trước những rung động đầu đời.
Bên ngoài phòng học năm ấy có một cây ngô đồng rất lớn.
Hai chúng tôi đứng dưới gốc cây, nghe tiếng đọc bài vang vọng đều đều.
Tôi hỏi Bùi Giác: “Bảy năm qua, nếu em không quay lại thì sao?”
“Em sẽ quay lại thôi.”
“Tin tưởng thế cơ à?”
Bùi Giác đáp: “Ngày mưa tầm tã năm đó em đã trở lại. Thế nên tôi tin, lần này em cũng sẽ quay về.”
Tôi là người duy nhất trong cuộc đời anh rời đi rồi lại quay trở về.
Đến tận bây giờ, vẫn luôn là như vậy.
Chúng tôi đứng dưới ô cửa sổ của phòng học.
Bùi Giác cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
“Tuế Tuế, tôi yêu em.”
—— Hồi cấp ba, tôi nhặt được một tên trùm trường chẳng ai thèm ngó ngàng.
Hôm nay là năm thứ mười kể từ khi tôi nhặt được anh.
Cũng là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Nếu sau này có ai hỏi tôi, bức thư tình tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được là gì.
Tôi sẽ nói với họ rằng.
Đó là con đường nhỏ mỗi giờ tan học.
Là những đêm tối có nhau bầu bạn.
Là những dòng chữ khắc lặng lẽ nối tiếp nhau.
Nguyện cho bạn và tôi đều hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước