Chương 6: Ác Duyên Chương 6
Truyện: Ác Duyên
11
Ba ngày trước kỳ tuyển hoàng tử phi cuối cùng, kinh thành bỗng rộ lên một tin đồn về Lục Thanh Uyển.
Nghe nói đó là những lời do Uy Xa bá Bùi Trạm nói ra khi say rượu với đám bạn.
Hắn nói Lục đại tiểu thư Lục Thanh Uyển đã sớm bị hắn chơi chán rồi, ngày hôm đó bên hồ cũng là do nàng ta chủ động hẹn hò làm chuyện mây mưa giữa trời đất, vậy mà sau đó lại cắn ngược lại hắn một cái.
Đám công tử ăn chơi uống rượu cùng hắn không tin: “Một tiểu thư khuê các làm sao có thể không biết liêm sỉ như thế? Giữa thanh thiên bạch nhật mà cùng ngươi làm chuyện đó sao?”
Có kẻ phụ họa: “Nghe nói hôm ấy khi bị các quý nữ bắt gặp, quần áo nàng ta tuy có xộc xệch nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chẳng lẽ ngươi vì thể diện mà vu oan cho người ta?”
Bùi Trạm chỉ tay vào mũi mình cười nhạo: “Ta mà lại vu oan cho con tiện nhân đó sao?”
“Trên ngực trái của nàng ta có một nốt ruồi son, nàng ta thích nhất là lúc ta hôn lên đó. Mỗi khi ta hôn, nàng ta lại vô cùng tình tứ, chậc chậc, cái mùi vị đó!”
Những lời thô tục sau đó không cần nhắc lại, tóm lại là Lục Thanh Uyển từ lâu đã chẳng còn là thân con gái trong sạch!
Khi ta vội vã chạy đến sân viện của Lục Thanh Uyển báo tin, cũng là lúc ma ma trong cung bước chân vào cửa phủ Thượng thư.
“Lục đại tiểu thư, mời đi cho!”
Ta đứng chắn trước mặt Lục Thanh Uyển: “Ma ma đây là có ý gì?”
Kim ma ma hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là phải kiểm tra xem trên ngực Lục đại tiểu thư có nốt ruồi son đó hay không, để chứng minh sự trong sạch cho nàng ta!”
Ta quay đầu nhìn Lục Thanh Uyển, nàng ta nắm chặt vạt áo, run bần bật, không dám nói một lời.
“Không, không, ta không kiểm tra đâu.”
“Tỷ tỷ, chuyện này e là không do tỷ quyết định rồi.”
Giữa tiếng than thở của ta, Lục Thanh Uyển đã bị hai bà tử thô kệch lôi xệch vào sau bức bình phong.
Tiếng la hét thê thảm vang lên, ta giả bộ lo lắng nhìn vào đó, nhưng trong lòng lại âm thầm cười nhạo.
Đời trước, Lục Thanh Uyển đã phóng đãng hôn Bùi Trạm trước mặt ta, còn để Bùi Trạm hôn nốt ruồi trên ngực ngay trước mắt ta, nói rằng thế mới kích thích.
Đời này, liệu có kích thích hơn không?
Ta nhìn Lục Thanh Uyển như một mảnh vải rách bị ném ra từ sau bình phong, vẻ giễu cợt trên môi Kim ma ma khiến mặt nàng ta đỏ bừng đến tím tái.
“Ma ma, không phải vậy đâu, người nghe ta giải thích!”
Kim ma ma cười lạnh: “Còn gì để giải thích nữa, Lục đại tiểu thư? Thân thể đã bị người ta nhìn thấu hết rồi, còn vọng tưởng làm hoàng tử phi sao?”
Lời nói đanh thép ấy đã hoàn toàn chấm dứt giấc mộng trèo cao của Lục Thanh Uyển.
Đoàn người trong cung rầm rộ ra về báo mệnh, Lục Thanh Uyển ngẩn ngơ ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch đến mức trong suốt.
“Xong rồi, xong rồi, đời ta thế là xong rồi.”
Ta tiến lại ngồi xổm xuống: “Tỷ tỷ, tỷ thực sự đã cùng Bùi Trạm…”
Chưa kịp nói hết lời, Lục Thanh Uyển đã gào thét như điên dại: “Không có, không có! Đều là hắn vu oan cho ta, hắn muốn trả thù ta!”
“Nhưng nốt ruồi son đó, ngay cả ta cũng…”
“Muội không tin ta? Ngay cả muội cũng không tin ta sao?” Lục Thanh Uyển ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Nhưng nàng ta nhanh chóng suy sụp: “Làm sao đây, ta phải làm sao đây?”
Ta thu lại nụ cười lạnh nơi khóe môi, tỏ ra vô cùng chân thành vì nàng ta: “Tỷ tỷ, giờ đây khắp kinh thành chắc chắn không còn ai dám cưới tỷ nữa đâu!”
“Cần muội phải nói sao!”
Nàng ta điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu.
Nhưng ta chẳng mảy may sợ hãi, lúc này nàng ta chỉ là một con chó rơi xuống nước mà thôi.
Và ta, sẽ còn bồi thêm một đòn chí mạng.
“Tỷ tỷ, kế sách hiện giờ là tỷ chỉ có thể gả cho Bùi Trạm, dù sao cũng mang danh Bá phu nhân, không tính là hạ thấp thân phận của tỷ.”
Lục Thanh Uyển hoảng hãi lùi lại: “Ta không muốn, ta không thể gả cho hắn! Tình cảnh thế này, hắn làm sao đối tốt với ta được nữa?”
Ta nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nàng ta: “Tỷ tỷ, nếu lúc này tỷ nói rằng ngày hôm đó khi Bùi Trạm cưỡng bức tỷ, hắn đã nhìn lén thấy nốt ruồi trên ngực, sau khi ma ma nghiệm thân chứng minh tỷ vẫn còn trong sạch, tỷ mới có một con đường sống. Chỉ cần tỷ dỗ dành Bùi Trạm một chút như trước đây, chẳng lẽ hắn không ngoan ngoãn nghe lời tỷ sao?”
“Nhưng nếu tỷ không chịu làm thế, người đời sẽ mặc định hai người đã làm chuyện đồi bại từ lâu. Tỷ không những trở thành kẻ bội tín, mà ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ hoài nghi tỷ, liệu việc tỷ tham gia tuyển phi có phải là mưu đồ làm hỗn loạn huyết thống hoàng gia hay không!”
Lục Thanh Uyển sợ đến mức ho sặc sụa, tròng mắt nàng ta không ngừng chuyển động, cân nhắc lời ta nói.
Ta ghé sát tai nàng ta, dịu dàng thầm thì: “Đến lúc đó, phụ thân có lẽ vì tiền đồ của mình mà sẽ trực tiếp dùng một dải lụa trắng siết chết tỷ đấy!”
Cuối cùng, đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Bởi lẽ với bản tính coi thường nữ tử và sự bạc bẽo của phụ thân, việc này ông ta hoàn toàn có thể làm ra được.
Nàng ta đột ngột nắm chặt tay ta: “Muội muội tốt, muội nói ta nên làm thế nào, ta đều nghe muội hết!”