Chương 4: Ác Duyên Chương 4
Truyện: Ác Duyên
7
Quả nhiên, trên đường đi chúng ta đã gặp các vị phu nhân đang vội vã đi tới.
Lúc này mọi sự đã rồi, đích mẫu Lý Doanh Doanh cũng chẳng thể nói thêm gì, chỉ xót xa ôm lấy Lục Thanh Uyển và đưa chúng ta về phủ.
Trở về phủ, bà ta chắc chắn sẽ điều tra kỹ chuyện này, bởi vốn dĩ mưu kế là dành cho ta, nhưng chẳng hiểu sao Lục Thanh Uyển lại là người chịu thiệt.
Nhưng ta dám chắc bà ta sẽ chẳng điều tra ra được gì.
Bởi mấu chốt là Bùi Trạm lúc này sẽ không phối hợp với bọn họ để tìm ra sự thật. Cái tính nết quật cường của hắn, khi yêu thì hết lòng, nhưng khi hận thì chỉ muốn xé nát người ta ra.
Nếu là trước đây, Lục Thanh Uyển chỉ cần dỗ dành vài câu là hắn sẽ nguôi giận.
Nhưng hôm nay, đừng nói Lục Thanh Uyển vì Tam hoàng tử mà không thèm dỗ dành, dẫu nàng ta có muốn dỗ thì phụ thân cũng sẽ không để nàng ta làm chuyện mất mặt như thế!
“Chát!” một tiếng.
Lục Thanh Uyển bị phụ thân tát mạnh một cái ngã nhào xuống đất, nàng ta không tin nổi mà che mặt, bắt đầu khóc lóc kể lể.
“Nếu phụ thân trách nữ nhi danh tiết có tì vết, nữ nhi thà đâm đầu chết quách cho xong!”
Lý Doanh Doanh vội khóc lóc lao lên giữ lấy Lục Thanh Uyển đang định lao đầu vào cột: “Nữ nhi tội nghiệp của ta ơi, đều tại tên không biết liêm sỉ kia đã cưỡng bức con trước mặt bàn dân thiên hạ, con có lỗi gì đâu? Sao phải đến nông nỗi này?”
Ta lập tức quỳ xuống cầu xin phụ thân: “Phụ thân, mẫu thân nói đúng ạ, tỷ tỷ có lỗi gì đâu? Phụ thân quản lý lễ giáo cả nước, vậy mà lại có kẻ dám coi thường lễ nghĩa liêm sỉ như thế, nếu để Hoàng thượng biết trước, không chừng người sẽ trách cứ phụ thân không làm tròn chức trách giáo hóa đấy ạ.”
Phụ thân sững sờ, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Lý Doanh Doanh ném cho ta một cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng ta giả bộ như không hiểu, còn ra sức gật đầu với bà ta như thể đang cố gắng thuyết phục phụ thân.
Sau khi bà ta trao đổi ánh mắt với Lục Thanh Uyển, qua dư quang, ta thấy Lục Thanh Uyển khẽ nói ba chữ: “Không phải nàng.”
“Phụ thân, nếu người chủ động vào cung thỉnh tội với Hoàng thượng ngay bây giờ, Hoàng thượng trái lại sẽ cảm thấy Bùi Trạm to gan lớn mật, không trách phạt nhà ta đâu ạ.”
Mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn ta, không ngờ ta lại có thể nói ra những lời như vậy, lại còn nắm bắt được tâm tư của bậc đế vương.
Phụ thân không kiềm chế được, lớn tiếng khen ba chữ “Tốt”!
Ta không dám nhận công lao, liền nói: “Đều nhờ mẫu thân thường ngày dạy bảo tốt ạ.”
Nhìn bóng dáng phụ thân đi xa, Lục Thanh Uyển rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ta tiến lại nắm lấy tay ta: “Lần này đa tạ muội muội.”
Ta mỉm cười trấn an: “Vốn không phải lỗi của tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ đi tìm hoa tai, ai ngờ lại bị kẻ ăn chơi kia quấy rối.”
Nghe thấy hai chữ “hoa tai”, sắc mặt Lục Thanh Uyển thoáng biến đổi.
Nàng ta dò xét ta một hồi lâu, thấy ta vẫn giữ vẻ mặt thành khẩn thì mới khẽ lắc đầu.
Hôm nay mọi hành động của ta bên ngoài đều là vì nàng ta, dẫu nàng ta và Lý Doanh Doanh có nghi ngờ thế nào cũng không tìm ra một kẽ hở nào.
Nhưng tất cả những chiêu trò này, ta đều học được từ bọn họ cả.
Đời trước, Lục Thanh Uyển cũng giả nhân giả nghĩa như vậy bên cạnh ta, nhân danh “tốt cho ta” mà từng bước đẩy ta vào con đường chết.
Khi đích mẫu đánh ta, nàng ta nói đó là “hận sắt không thành thép”, là vì lo lắng cho tiền đồ của ta nên mới nhất thời mất bình tĩnh.
Khi bọn họ nhốt ta vào củi phòng, nàng ta nói đó là làm cho người ngoài xem, để ép Bùi Trạm một chút.
Khi Bùi Trạm cưới ta, nàng ta nói đây là kết quả tốt nhất mà bọn họ tranh đấu được cho ta, là một mối lương duyên.
…
Đời này, đến lượt ta nói những lời “tốt cho tỷ tỷ” ấy, không biết sau này khi nàng ta ngẫm lại có thấy đau đớn thấu xương như ta ngày trước hay không!