Chương 3: Ác Duyên Chương 3

Truyện: Ác Duyên

Mục lục nhanh:

5
Ta giả bộ như vô tình chạy đến đây.
“Tỷ tỷ, ta tìm ở căn phòng kia không thấy hoa tai của tỷ, tỷ…”
Ta khẽ che miệng, nhìn Lục Thanh Uyển quần áo xộc xệch với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại trở nên như thế này?”
Dứt lời, ta nhìn sang Bùi Trạm – kẻ đang nhẹ nhàng an ủi Lục Thanh Uyển rằng hắn sẽ chịu trách nhiệm, rồi ta phẫn nộ nói: “Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ luôn tâm tâm niệm niệm việc tuyển phi của Tam hoàng tử sau này sao? Sao tỷ lại ở cùng một chỗ với kẻ ăn chơi trác táng này? Có phải hắn đã cưỡng bức tỷ không?”
Sắc mặt Bùi Trạm trong nháy mắt đen kịt như đáy nồi.
Dẫu hắn có yêu Lục Thanh Uyển đến đâu, nhưng khi nghe người thương có ý định trèo cao và còn coi khinh mình là kẻ ăn chơi, trong lòng chắc chắn sẽ không hề dễ chịu.
Chưa kể, các vị quý nữ xung quanh đều đã ngửi thấy mùi kịch hay, bắt đầu xì xào bàn tán.
“Hôm trước quả thực có nghe nói Lục gia cũng muốn tham gia tuyển phi, ta còn nói với mẫu thân rằng khả năng Lục đại tiểu thư trúng tuyển là rất lớn đấy.”
“Vậy chẳng lẽ Lục đại tiểu thư này bị cưỡng bức thật sao?”
Có người khinh khỉnh liếc nhìn Bùi Trạm, miệt thị nói: “Là người thì ai cũng sẽ chọn Tam hoàng tử điện hạ thôi.”
Bùi Trạm tuy mang danh Hầu gia, nhưng lại là kẻ ăn chơi khét tiếng ở kinh thành. Các quý nữ ở đây đều xuất thân danh môn, đương nhiên là coi thường hắn, càng không nói đến việc đem hắn so sánh với một vị hoàng tử điện hạ.
Số người phụ họa ngày càng nhiều, mặt Bùi Trạm đã đen đến mức tím tái.
Hắn hít một hơi thật sâu mới khôi phục vẻ nhu tình an ủi Lục Thanh Uyển: “Uyển Uyển, là ta đã quá phận. Nhưng nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ mời bà mối đến cửa cầu hôn.”
Lục Thanh Uyển không đáp lại hắn, chỉ ôm chặt vạt áo khóc nức nở.
Các quý nữ thì cho rằng nàng ta bị ức hiếp, có nỗi khổ không thể nói ra.
Bùi Trạm lại tưởng nàng ta đang thẹn thùng, không tiện trả lời.
Chỉ có ta mới thấy được trong khóe mắt nàng ta toàn là sự tính toán, đang cân nhắc lợi hại để tìm đường lui cho mình.
Nàng ta hẳn đang nghĩ nếu đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Bùi Trạm, nói là bị cưỡng bức, thì liệu nàng ta có còn cơ hội tham gia tuyển phi hay không.
Nhưng nếu mọi người đã mặc định danh tiết của nàng ta có tì vết, thì việc gả cho Bùi Trạm dường như là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Ta nhếch môi cười lạnh.
Nhưng tỷ tỷ à, kiếp này tỷ chú định sẽ lâm vào đường cùng, cầu cứu vô môn!
6
Ta gạt phăng bàn tay Bùi Trạm đang định đỡ lấy Lục Thanh Uyển, trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ: “Ngươi còn dám chạm vào tỷ tỷ ta?”
Bùi Trạm vốn dĩ đang ôm một bụng lửa giận, bị ta kích động liền mất kiểm soát: “Ta sao lại không dám chạm? Chúng ta là hai người tình…”
“Bùi Trạm!” Lục Thanh Uyển sợ hãi hét lớn một tiếng cắt đứt lời hắn.
Ta theo đó cười nhạo: “Ngươi định nói ngươi và tỷ tỷ ta tình đầu ý hợp, hẹn hò tại đây làm chuyện bẩn thỉu nhơ nhuốc này sao?”
“Tỷ tỷ ta là đích tiểu thư của phủ Lễ bộ Thượng thư, có biết bao gia thế tốt để lựa chọn, làm sao lại đi tâm đầu ý hợp với ngươi?”
“Thật là nực cười, hôm nay hãy để mọi người ở đây làm chứng, chúng ta đối chất cho rõ ràng!”
Nói rồi, ta rơm rớm nước mắt nhìn Lục Thanh Uyển: “Tỷ tỷ, tỷ mau nói đi, tỷ bị tên tiểu tử Bùi Trạm này cưỡng bức đúng không! Chẳng lẽ tỷ muốn danh tiếng của phụ thân bị bôi nhọ, khiến cả phủ Thượng thư phải nhục nhã không dám nhìn mặt ai sao?”
Lục Thanh Uyển bị ta dồn vào thế bí, không nói nên lời, gương mặt đỏ bừng vì lúng túng.
Bùi Trạm cũng chẳng chịu buông tha nàng ta: “Uyển Uyển, nàng hãy nói cho bọn họ biết, chúng ta vốn dĩ định đính hôn, nhất thời thất thố cũng chẳng có gì to tát.”
Lục Thanh Uyển có chút dao động, ta lại nắm chặt lấy tay nàng ta.
“Tỷ tỷ, Tam hoàng tử điện hạ là bậc rồng phượng, nếu người biết tỷ bị cưỡng bức, chắc chắn sẽ chủ trì công đạo cho tỷ, càng thêm thương xót tỷ bội phần!”
“Uyển Uyển, nàng nói đi!”
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ định từ bỏ Tam hoàng tử để chọn một kẻ ăn chơi như thế này sao?”
“Uyển Uyển!”
“Tỷ tỷ!”
Dưới sự thúc ép dồn dập của ta và Bùi Trạm, cùng với những ánh mắt dòm ngó của người xung quanh, Lục Thanh Uyển cuối cùng không còn giữ được lý trí, bản năng đã chọn con đường mà nàng ta khao khát nhất.
“Phải, là Bùi Trạm đã cưỡng bức ta!”
Nói xong, nàng ta lập tức che mặt khóc rống lên.
Bùi Trạm sững sờ tại chỗ, sau sự ngỡ ngàng tột độ là một nỗi thất vọng tràn trề.
Các vị quý nữ chỉ trỏ vào hắn, nhưng hắn dường như không nghe thấy gì, chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lục Thanh Uyển.
Hắn định tiến lên nắm lấy nàng ta để hỏi cho rõ ràng, nhưng đã bị ta đứng chắn ở giữa.
“Ngươi còn gì để nói nữa không? Phụ thân ta chắc chắn sẽ lên điện xin Thánh thượng đòi lại công đạo!”
Dứt lời, ta kéo Lục Thanh Uyển nhanh chân rời đi.
Đích mẫu và các vị phu nhân lúc này đang ở phía đông trò chuyện với lão nhân gia trong phủ, nhưng dù xa đến đâu, lúc này hẳn cũng đã nhận được tin báo và đang vội vã chạy tới.
Ta cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi bà ta đến, nếu không, bà ta khó đối phó hơn Lục Thanh Uyển nhiều!


← Chương trước
Chương sau →