Chương 1: Ác Duyên Chương 1

Truyện: Ác Duyên

Mục lục nhanh:

Đời trước, tỷ tỷ lừa ta đến căn phòng nàng ta cùng tình lang hẹn hò, lại dẫn theo một đám đông người đến bắt gian tại trận.
Bùi Trạm chẳng chút cam tâm tình nguyện mà cưới ta, còn tỷ tỷ lại như ý nguyện được tuyển làm Tam hoàng tử phi.
Sau khi kết hôn, Bùi Trạm đem hết thảy thù hận trút lên người ta, tùy ý ngược đãi lăng nhục.
Ta ngày ngày chịu đựng tra tấn, mà tỷ tỷ lại chẳng biết giữ lễ nghĩa, vẫn thường xuyên lén lút qua lại với Bùi Trạm.
Hóa ra Tam hoàng tử không thể sinh dục, mà tỷ tỷ lại cần một đứa con, thế nên hai người bọn họ lại thông đồng với nhau.
Để che giấu bí mật này, bọn họ dùng một dải lụa trắng siết chết ta, vùi xác xuống ngay mảnh sân nơi bọn họ vẫn thường hẹn hò.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày tỷ tỷ bảo ta đi đến căn phòng đó.
Lần này, ta sai nha hoàn gửi cho Bùi Trạm một tờ giấy nhắn, bảo hắn rằng ở bên hồ sẽ thêm phần thú vị hơn.
1
Nhìn bóng dáng Xuân Vũ đi xa, ta khẽ mỉm cười ngồi tại chỗ, trong lòng tin chắc Bùi Trạm khi nhìn thấy tờ giấy nhất định sẽ mắc mưu.
Từ nhỏ tỷ tỷ đã thích bắt ta làm bài tập giúp nàng ta, việc mô phỏng bút tích của nàng ta đối với ta mà nói quả thực dễ như trở bàn tay.
Huống hồ, Bùi Trạm căn bản chẳng phải hạng người cẩn trọng.
Hắn thân là Uy Viễn hầu, nhưng chỉ là nhờ hưởng phúc ấm tổ tiên, bản thân lại chẳng có chút tài cán gì.
Cả ngày hắn chỉ biết ăn chơi đàng điếm và xoay quanh nịnh hót Lục Thanh Uyển.
Hơn nữa, ta còn biết hắn có một sở thích biến thái, chính là thích làm chuyện ấy ở ngoài trời.
Ngươi càng sợ hãi bị người khác phát hiện, hắn lại càng thêm hưng phấn.
Khi nhìn thấy tờ giấy kia, e rằng hắn đã sớm kích động đến mức vứt bỏ lý trí ra sau đầu.
Mà lúc này Lục Thanh Uyển hẳn vẫn chưa hay biết gì, bởi lẽ Bùi Trạm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn lừa nàng ta về nhà, không dám làm ra hành động gì quá phận.
Vừa vặn lúc này, Lục Thanh Uyển vốn đang trò chuyện cùng các tiểu thư ở đằng xa bỗng vội vàng chạy đến bên cạnh ta.
“Nhị muội, ta bị rơi mất một chiếc hoa tai rồi.”
Nàng ta vội vã lắc đầu cho ta xem, quả nhiên đôi hoa tai mã não hình thuyền mà nàng ta yêu quý nhất chỉ còn lại một chiếc bên tai phải.
“Ai cũng biết đây là vật ta yêu thích nhất, nếu bị nam nhân lạ nhặt được thì thật là…”
Đời trước, nàng ta cũng ra vẻ lo lắng khôn cùng như vậy, nói với ta rằng sợ tổn hại đến danh tiết.
Ta khi ấy cũng hoảng hốt theo, lập tức đồng ý đi tìm giúp nàng ta.
Nàng ta bảo với ta rằng nàng ta chỉ mới đi qua căn phòng đó nghỉ ngơi một lát và đi dạo một vòng thưởng cảnh bên hồ.
“Phía bên hồ gần nơi ở của nam khách, vạn nhất va chạm với ai thì không hay, nên đích thân ta sẽ đi tìm ở đó. Muội đến căn phòng kia xem giúp ta một chút được không?”
Đôi mắt hạnh của nàng ta hơi cong lại, trông có vẻ vô cùng đáng thương.
Nhưng nào ai biết được, đằng sau gương mặt dịu dàng ấy lại ẩn chứa một trái tim đen tối đến nhường nào.
“Được thôi.” Ta mỉm cười đồng ý, không bỏ sót tia đắc ý vì mưu kế thành công thoáng qua trong mắt nàng ta.
2
“Tiểu thư!”
“Suỵt!” Ta dùng tay bịt miệng Xuân Phong lại, nàng ta hoảng sợ trợn tròn mắt, không ngừng ra hiệu cho ta về phía hai người bên bờ hồ.
Chẳng cần nàng ta nhắc nhở, ta cũng đã sớm thấy hai kẻ đang dây dưa đằng kia.
Hoa Tuyết, nha hoàn của Lục Thanh Uyển, đã sớm bị gã sai vặt của Bùi Trạm dẫn đi chỗ khác. Lúc này Bùi Trạm như phát điên mà ôm chặt lấy nàng ta, cúi xuống hôn lấy hôn để.
“Thanh Uyển, tâm can của ta, ta đã khao khát ngày này từ lâu lắm rồi, không ngờ nàng lại hiểu ý ta đến thế.”
Lục Thanh Uyển liều mạng giẫy giụa: “Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi nên…”
Lời còn chưa dứt đã bị Bùi Trạm chặn đứng bằng một nụ hôn, chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ư” nghẹn ngào.
Ta biết ngay mà, Bùi Trạm nhìn thấy tờ giấy kia chắc chắn sẽ không kìm lòng nổi.
Quả nhiên, hắn căn bản chẳng màng đây vẫn là phủ đệ của người khác, đôi bàn tay không ngừng mơn trớn trên người Lục Thanh Uyển.
Lục Thanh Uyển toàn thân nhũn ra, nhưng trong lòng lại lo lắng khôn xiết.
“Không, không được đâu.”
Bùi Trạm lại tưởng nàng ta đang lạt mềm buộc chặt, càng thêm hưng phấn.
Một tiếng “xoẹt” vang lên, cổ áo của Lục Thanh Uyển bị Bùi Trạm bạo lực kéo ra, lộ ra một góc yếm màu hồng phấn bên trong.
Mắt Bùi Trạm khi chạm vào mảnh hồng phấn ấy liền vấy máu đỏ ngầu.
Hắn càng lúc càng làm càn, Lục Thanh Uyển căn bản không cách nào thoát ra được.
Tính toán thời gian thấy người sắp tới, ta thu hồi ánh mắt, kéo Xuân Phong đi vòng qua phía bên kia.


Chương sau →