Chương 7: A Tịch Chương 7
Truyện: A Tịch
Một đêm trước khi đồng ý quay về Thiên giới với Lê Chiếu, Mặc Thần đã kể cho ta nghe sự thật về sự diệt vong của Ứng Long tộc Bắc Hải năm xưa.
Y nói, năm đó trong trận Tiên Ma đại chiến, với thực lực của phụ thân ta và Ứng Long tộc, lẽ ra không thể dễ dàng bị tiêu diệt toàn bộ trên chiến trường như vậy. Nhưng khi đó, sức mạnh của binh sĩ Ứng Long tộc đã đạt đến mức mà đám tiên thần Thiên tộc, những kẻ quen sống an nhàn trên cao, không thể kiểm soát.
Thế là, chúng liên kết dâng tấu, tâu với Thiên Đế tiền nhiệm về đủ loại mối họa mà phụ thân ta có thể gây ra.
Và Thiên Đế khi ấy – cha của Lê Chiếu, cũng vô cùng kiêng kỵ uy danh mà phụ thân ta đã lập được trên chiến trường. Vì thế, vị Thiên tộc chi chủ đường đường ấy, đã bất chấp hi sinh một phần thế lực trong Tiên Ma đại chiến, thuyết phục Ma Tôn – kẻ vốn là kẻ thù, để điều động phần lớn binh lực của Ma tộc đi tiêu diệt Ứng Long tộc.
Trong khi đó, Thiên giới lại hoàn toàn phớt lờ những tin cầu viện mà phụ thân ta gửi về.
Phụ thân ta trước nay vẫn không thể tin nổi vị quân chủ mà mình trung thành sẽ vì kiêng kỵ mà muốn tiêu diệt mình.
Bao năm qua, để khiến Thiên Đế tiền nhiệm tin tưởng, ông không chỉ nhiều lần dâng chiến công, mà còn tự mình phong ấn thực lực chân chính của ta.
Thế nhưng, dù như vậy, phụ thân vẫn không thoát khỏi kiếp nạn.
Trước lần cuối cùng ra trận, dường như có dự cảm, ông đã để lại Bạch Giao tướng quân và một nhóm thuộc hạ trung thành ở lại để bảo vệ ta.
Ban đầu, ta không hoàn toàn tin lời Mặc Thần.
Cho đến khi y đưa ra những bức thư có ấn tín linh lực của Thiên Đế tiền nhiệm, dùng để thông tin với Ma Tôn.
Ta không biết vì sao y lại có được những bức thư đó.
Cũng không hiểu vì sao y lại khăng khăng muốn đi giết Ma Tôn.
Nhưng ta biết.
Bằng chứng rành rành.
Vậy nên, mối thù của phụ thân và Ứng Long tộc, nhất định phải báo.
Những binh sĩ Bắc Hải trước đó không hề bận tâm đến những lời lăng mạ ta, cũng đồng thời rút ra vũ khí giấu dưới áo bào.
Lập tức, hôn lễ trở nên hỗn loạn.
Lê Chiếu vội vàng phóng thần lực, trấn giữ xung quanh. Sau đó y thắc mắc hỏi ta: 「A Tịch, tại sao?」
Ta ném những bức thư đó cho y.
「Hôm nay, ta chỉ báo thù cho phụ thân và tộc nhân của mình.」
「Những kẻ không liên quan, ta sẽ không động đến.」
「Nếu huynh không ngăn cản ta, có lẽ chúng ta còn giữ được một chút tình nghĩa ngày xưa.」
Nói rồi, ta mặc kệ Lê Chiếu đang sững sờ vì đọc được nội dung thư, quay sang những tiên thần đang hoảng loạn tháo chạy, khẽ ra lệnh.
「Giết.」
Khi ta về đến Bắc Hải, trên người dính đầy máu của những kẻ thù, cùng với những thuộc hạ cũ của phụ thân. Mặc Thần đã đợi sẵn ở đó.
「Chuyện của ngươi đã giải quyết xong rồi.」
「Giờ thì đến lúc giúp ta rồi chứ?」
Ta gật đầu.
Bạch Giao tướng quân lo lắng nói: 「Thiếu chủ, thuộc hạ sẽ cùng người đi!」
「Không cần.」
Ta lắc đầu rồi nhìn Mặc Thần.
「Chuyện này, chỉ có ta và y mới làm được.」
Sở dĩ Mặc Thần sẵn lòng giúp ta, mục đích cuối cùng là muốn ta cùng y hợp lực giết Ma Tôn. Y đã giúp ta nhiều như vậy, ta đương nhiên phải dốc toàn lực giúp y.
Thế nhưng, khi ta và y ẩn mình, lẻn vào Ma Cung ám sát Ma Tôn, lúc sắp thành công.
Ma Tôn, kẻ đã trọng thương sau khi không chống lại được liên thủ của chúng ta, lại điên cuồng cười lớn.
「Nha đầu Ứng Long, ngươi quả là có huyết tính.」
「Nhưng ngươi đi cùng con ta đến giết ta báo thù, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến, chính nó cũng là con trai của kẻ đã hại chết cha ngươi, vậy nên cũng đáng để ngươi căm hận sao?」
Ta sững sờ, chiêu thức trên tay vì thế mà chậm lại. Nhìn Mặc Thần đang trầm mặc không nói. Ta hiểu ra lời Ma Tôn nói là thật.
Nhưng, tại sao y lại muốn giết cha ruột của mình?
Khoảng thời gian ta do dự, Ma Tôn dồn sức tung ra một đòn nghiệp hỏa cuối cùng, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của ta.
「Nha đầu, kéo ngươi xuống làm đệm lưng, ta chết cũng đáng.」
Nhưng Mặc Thần lại chắn trước người ta.
Thanh kiếm nghiệp hỏa xuyên qua tim y.
Cùng lúc đó, Ma Tôn cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, trọng thương mà chết.
Ta đỡ lấy thân thể chao đảo của Mặc Thần.
「Tại sao?」
「Chúng ta rõ ràng…」
Rõ ràng chúng ta không có tình nghĩa sâu đậm đến vậy, thậm chí chỉ là những người hợp tác quen biết chưa đầy hai tháng.
Mặc Thần phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn mỉm cười nhìn ta.
「Tiểu Ứng Long, ngươi từng nói.」
「Trên đời này, vốn dĩ không có nhiều chân tình và chân tâm đối đãi.」
「Nhưng nếu ta nói… thực ra vẫn có thì sao?」
「Đáng tiếc, ta đã không có cơ hội từ từ tìm hiểu nhau, rồi trao nhau chân tâm rồi.」
「Nhưng cũng may, như thằng cha ruột lòng lang dạ sói kia của ta nói, ta là con trai của kẻ thù giết cha ngươi, lại còn giấu diếm ngươi. Vậy nên ngươi cũng không cần phải đau lòng, chỉ cần đừng tha thứ cho ta là được.」
「Tiểu Ứng Long, ngoài chính bản thân ngươi.」
「Ngươi không cần tha thứ cho bất cứ ai.」
Sau khi Mặc Thần chết, ta trở về Bắc Hải.
Trong khoảng thời gian này, Lê Chiếu đã đến tìm ta.
Nhưng ta không gặp y.
Y quanh quẩn trước di tích vương cung một hồi lâu, để lại một bức thư viết rằng những kẻ còn sót lại đã từng hãm hại phụ thân ta, đều đã bị y thanh trừng.
Rồi y rời đi.
Ta đọc xong danh sách, không nói gì, chỉ cất bức thư đi.
Bên cạnh, ngọn đèn Tẩy Tủy sáng mờ mờ ảo ảo.
Ngày đó ở Thiên tộc, ta đã lấy lại sức mạnh của Tẩy Tủy đăng từ trên người Ngọc Yên, và khôi phục lại bấc đèn.
Nhưng những vết nứt trên thân đèn, không bao giờ có thể lành lại như xưa.
Cũng giống như tâm trạng của ta lúc này.
Chỉ là, cho dù thế nào đi nữa, ta cũng phải tiếp tục sống thật tốt.
_ Hết _