Chương 9: Ả điên kiêu hãnh Chương 9 – Đêm không yên

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Đêm đó, Minh Lan ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt bóng cô lên tường. Căn phòng rộng lớn nhưng vắng lặng đến đáng sợ. Cô dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang lắng nghe tiếng vọng từ chính quá khứ của mình.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp. Minh Lan chợt nhận ra, suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy mình bình thản đến vậy. Không phải vì cô đã thôi giận dữ, mà vì cơn giận ấy đã trở thành máu thịt, không còn sôi sục mà lặng lẽ ngấm vào xương tủy.

Trên bàn là một bức ảnh cũ, Minh Lan đưa tay cầm lên. Trong ảnh, cô gái trẻ mỉm cười, đôi mắt trong veo và dịu dàng. Minh Lan khẽ lật tấm ảnh, phía sau chỉ là một dòng chữ mờ: “Cho Minh Lan, cô gái luôn tin vào điều tốt đẹp.”

Cô bật cười, tiếng cười không vang xa, chỉ vỡ vụn trong lồng ngực. Điều tốt đẹp ư? Thứ đó đã chết từ lâu, chết vào ngày cô phát hiện ra người mình tin tưởng nhất là kẻ phản bội.

Ngoài ban công, gió đêm thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Minh Lan kéo chặt tấm chăn mỏng trên vai, ánh mắt vẫn không rời bức ảnh. “Ngốc thật, Minh Lan.” Cô thì thầm với chính mình, giọng nói nhỏ nhưng đầy chua chát. “Mày tưởng họ sẽ yêu mày chỉ vì mày yêu họ. Đời không vận hành theo luật đó đâu.”

Điện thoại trên bàn sáng lên. Một tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Mẹ ơi, con ngủ chưa?”

Đó là tin nhắn của con gái nhỏ của cô, Quả Quả. Minh Lan khẽ mỉm cười, đôi mắt đen sẫm thoáng dịu lại. Trong thế giới đổ nát này, chỉ có đứa bé đó là ánh sáng duy nhất mà cô không muốn làm vẩn đục.

Cô bấm trả lời: “Mẹ còn thức, con ngủ đi. Mẹ luôn ở đây.”

Nhấn gửi xong, Minh Lan đặt điện thoại xuống, ánh mắt trở lại lạnh lẽo. Ánh đèn ngoài ban công hắt lên gương mặt cô, soi rõ từng đường nét cứng cỏi. “Quả Quả, mẹ hứa, không ai có thể lấy con khỏi mẹ. Không ai cả.”

Cô nhắm mắt, đầu ngả lên thành ghế, để mặc tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài. Trong đầu cô, bao ký ức chồng chéo lên nhau, từ những ngày còn bé, cô nhi viện ẩm thấp và lũ trẻ tranh nhau từng mẩu bánh mì, đến ngày đầu tiên cô bước chân vào nhà họ Kỳ, tin rằng đã tìm thấy một gia đình.

Tất cả như một bộ phim câm quay chậm, không có âm thanh nhưng có mùi máu, mùi giả dối và cả vị đắng của nước mắt. Minh Lan siết chặt bức ảnh trong tay, móng tay hằn lên giấy. “Họ dạy mày cách câm lặng, mày đã học đủ rồi. Giờ là lúc để họ nếm lại.”

Căn phòng vẫn tĩnh lặng. Minh Lan mở mắt, bóng tối vờn quanh khóe môi cô một nụ cười mỏng manh. Đêm nay, cô không ngủ. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô đã tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Trong gương treo trên tường, phản chiếu hình ảnh một người đàn bà mặc áo ngủ trắng, tóc xõa rối bời, đôi mắt đen sâu thẳm. Minh Lan khẽ gật đầu với chính mình. “Chào mày, kẻ điên của đêm nay.”

Ngoài trời, tiếng sấm rền vang. Minh Lan ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giọng nói cô vang lên, nhẹ như gió thoảng. “Cứ tới đi, các người. Tôi đã sẵn sàng.”


← Chương trước
Chương sau →