Chương 8: Ả điên kiêu hãnh Chương 8 – Cuộc thương lượng tàn nhẫn

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Chiều hôm đó, Minh Lan ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn chẳng làm dịu đi sự sắc bén trong mắt cô. Tập hồ sơ dày cộp nằm trước mặt, từng con số, từng chữ ký như những viên đạn chờ nạp vào khẩu súng mà cô cầm trong tay.

Cửa phòng bật mở, ông Kỳ lão gia bước vào. Ông khoác áo vest màu xám, gương mặt vẫn giữ vẻ uy nghi nhưng trong mắt thoáng hiện sự mệt mỏi. Minh Lan không đứng lên chào, cô chỉ ngước lên, ánh nhìn bình thản. “Bố tới rồi à? Tôi cứ tưởng bố sẽ cử người khác đến.”

Ông Kỳ nhìn cô, ánh mắt ông vừa sắc bén vừa lo lắng. “Minh Lan, con định làm gì? Con muốn ép bố ra mặt sao?”

Minh Lan bật cười, giọng cô lạnh như gió đêm. “Ép bố? Bố yên tâm, tôi không ép ai cả. Tôi chỉ muốn bố biết, từ nay, tôi không còn là người vợ hiền lành để mặc cho người ta chà đạp.”

Ông Kỳ nheo mắt, giọng ông trầm xuống. “Minh Lan, con đừng tưởng mấy bằng chứng đó có thể uy hiếp được ta. Con đang đùa với lửa đấy.”

Minh Lan nghiêng đầu, ánh nhìn khinh bạc. “Bố nói đúng. Tôi đang đùa với lửa. Nhưng bố biết không, tôi không còn sợ bỏng nữa rồi.”

Một thoáng im lặng. Ông Kỳ ngồi xuống ghế đối diện, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Con muốn gì? Nói đi. Ta không có thời gian chơi trò trẻ con với con.”

Minh Lan đặt tập hồ sơ sang một bên, hai tay đan lại trên bàn. “Tôi muốn toàn bộ tài sản mà Kỳ Vũ đã chuyển ra ngoài, phải được trả về công ty. Và hơn hết, không một ai được phép mang con gái tôi đi đâu.”

Ánh mắt ông Kỳ thoáng tối lại. “Con tưởng mình có quyền ra lệnh sao? Con nghĩ nhà họ Kỳ sẽ để mặc con muốn làm gì thì làm à?”

Minh Lan khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi ông. “Bố thử nghĩ xem, nếu tất cả những giấy tờ tôi có bị tung ra ngoài, nhà họ Kỳ có còn giữ được cái gọi là ‘danh dự’ nữa không?”

Gương mặt ông Kỳ thoáng biến sắc. Ông siết chặt tay vịn ghế, giọng ông trầm đục. “Minh Lan, con đúng là đàn bà độc địa. Nhưng con quên rồi, dù sao nhà họ Kỳ vẫn là chỗ dựa duy nhất của con.”

Minh Lan nghiêng người về phía trước, giọng cô hạ xuống nhưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. “Bố sai rồi. Chỗ dựa của tôi không phải nhà họ Kỳ, mà là chính tôi. Tôi không ngại mất hết. Nhưng tôi chắc chắn không để ai chạm tới con gái tôi.”

Ông Kỳ thở dài, gương mặt ông trầm hẳn. “Con không sợ bị cô lập sao? Con không sợ bị đuổi khỏi nhà này?”

Minh Lan nhếch môi, nụ cười nhạt hiện lên. “Bố thử nghĩ xem, khi người ta đã không còn sợ gì, thì ai có thể dọa được họ?”

Không khí như đóng băng. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, nhưng không ai bận tâm. Cuối cùng, ông Kỳ đưa tay đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía Minh Lan. “Được rồi. Ta sẽ lo chuyện tiền bạc. Nhưng con phải hứa, đừng làm ầm thêm nữa.”

Minh Lan cười khẽ, đôi mắt sáng lên tia chiến thắng. “Tôi hứa sẽ không động tay, nhưng miệng tôi thì không đảm bảo được. Chuyện của tôi, tôi không cần ai dạy.”

Ông Kỳ đứng dậy, ánh mắt ông sâu hun hút. “Con đừng quên, vẫn còn những thứ có thể làm con im miệng.”

Minh Lan ngẩng đầu, ánh mắt cô lóe lên tia kiêu ngạo. “Cứ thử đi, bố sẽ biết tôi còn điên hơn những gì bố tưởng.”

Ông Kỳ rời đi, bóng lưng ông nặng nề. Cánh cửa đóng lại, Minh Lan ngồi một mình trong căn phòng, tiếng cười khẽ bật ra. Đêm nay, cô biết mình đã nắm được cán dao. Và cô sẽ không bao giờ buông.

Ngoài trời, cơn mưa rả rích rơi xuống thành phố. Minh Lan vươn người, đôi mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Trong ánh đèn vàng, cô thì thầm như một lời nguyền. “Ai muốn nhấn chìm tôi, tôi sẽ cho họ biết, bùn lầy này cũng có thể nuốt chửng cả kẻ đạp nó.”


← Chương trước
Chương sau →