Chương 7: Ả điên kiêu hãnh Chương 7 – Vạch mặt kẻ thứ ba

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Sau cuộc họp đầy kịch tính sáng nay, Minh Lan trở về phòng làm việc, đóng sầm cánh cửa nặng trịch. Tiếng “cạch” vang lên, cách biệt hoàn toàn cô với đám người vừa run rẩy trước những lời vạch trần. Minh Lan thở ra, ánh mắt không còn gợn chút dao động. Hôm nay, cô đã tự tay vẽ lại toàn bộ ranh giới.

Chưa kịp ngồi xuống, điện thoại reo vang. Minh Lan liếc nhìn màn hình. Hạ Vy gọi. Cô nhếch môi, ngón tay lướt qua nút nhận cuộc gọi. “Alo, chị Vy, vẫn còn chuyện gì để nói sao?”

Tiếng Hạ Vy vang lên, lạc đi vì hoảng loạn. “Minh Lan… chị gặp tôi một lần được không? Tôi… tôi có chuyện muốn nói riêng với chị.”

Minh Lan cười nhạt, giọng cô kéo dài, đầy mỉa mai. “Ồ, chị muốn nói gì nữa? Đêm qua chị diễn chưa đủ sao? Hay là, muốn tôi cho thêm ánh đèn sân khấu cho đủ sáng?”

“Xin chị… gặp tôi ở quán cà phê gần công viên. Tôi sẽ đợi.” Hạ Vy hạ giọng, gần như cầu xin. Minh Lan không trả lời, chỉ cúp máy, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo.

Chiều muộn, Minh Lan đến quán cà phê. Cô chọn chỗ ngồi khuất sau tấm rèm ren, lặng lẽ quan sát Hạ Vy đang ngồi đối diện, ánh mắt thấp thỏm. Hạ Vy cầm cốc cà phê mà không uống, gương mặt nhợt nhạt như không còn chút máu.

Minh Lan ngồi xuống, thản nhiên. “Nói đi. Chị còn có thể bịa được chuyện gì nữa?”

Hạ Vy cắn môi, đôi vai run lên. “Minh Lan, tôi… tôi biết mình sai. Nhưng… chị có biết, tôi không hề muốn chuyện thành ra thế này.”

Minh Lan bật cười, giọng cô không hề dịu lại. “Chị không muốn? Hạ Vy, đừng đóng kịch nữa. Tôi nghe đủ rồi.”

Hạ Vy lắc đầu, nước mắt rơi xuống cốc cà phê. “Chị không hiểu, từ nhỏ tôi đã phải chịu áp lực… mẹ tôi ép tôi phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Kỳ Vũ… anh ấy là người duy nhất có thể cứu tôi.”

Minh Lan chống cằm, ánh mắt hờ hững. “Cứu? À, chị đổi nghĩa từ ‘cứu’ sang ‘lên giường’ lúc nào vậy? Tôi lạc hậu nên không biết.”

Hạ Vy sững sờ, đôi môi run lên. “Chị ác lắm, Minh Lan.”

Minh Lan nghiêng đầu, nụ cười càng sâu. “Tôi ác? Chị nói đúng rồi. Tôi ác vì tôi không chịu nhắm mắt giả câm như chị. Tôi ác vì tôi không để chị diễn vai nạn nhân đáng thương. Chị Vy à, chị không biết nhục đâu. Đó mới là điều đáng sợ nhất.”

Một giọt nước mắt trượt dài trên má Hạ Vy. Cô ta cầm tay Minh Lan, giọng yếu ớt. “Chị… tôi biết tôi sai. Nhưng tôi không muốn mất hết. Xin chị… đừng công bố những gì chị có.”

Minh Lan khẽ nghiêng người, rút tay khỏi bàn tay ướt đẫm của Hạ Vy. Giọng cô trở nên sắc lạnh. “Chị sợ à? Đáng tiếc, tôi không phải loại người thương hại kẻ đã đâm mình sau lưng.”

Hạ Vy ngẩng lên, ánh mắt như tắt đi. “Vậy… chị muốn gì? Tiền? Tôi có thể đưa…”

Minh Lan cười, nụ cười ấy đâm thẳng vào lòng Hạ Vy như lưỡi dao. “Tiền? Chị nghĩ tôi rẻ đến vậy sao? Tôi không cần tiền của kẻ như chị. Tôi chỉ muốn chị nhớ, kẻ phản bội thì phải trả giá. Và tôi sẽ là người thu nợ.”

Hạ Vy gục xuống, hai tay che mặt, tiếng nấc nhỏ vang lên. Nhưng Minh Lan không còn thấy xót xa. Trong mắt cô, tất cả chỉ là một màn kịch nhàm chán.

Cô đứng dậy, ánh mắt lướt qua Hạ Vy lần cuối. “Chị Vy, lau nước mắt đi. Chị còn nhiều vai diễn phía trước. Nhưng đừng mong tôi sẽ là khán giả im lặng.”

Quán cà phê rơi vào tĩnh lặng. Minh Lan quay người bước đi, tiếng giày gót nhọn gõ xuống nền gạch như khúc nhạc dứt khoát. Phía sau lưng, tiếng khóc nấc của Hạ Vy hoà vào tiếng thìa chạm cốc thủy tinh, lạc lõng và thảm hại.

Bước ra đường, Minh Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Cô khẽ cười, đôi môi khẽ mấp máy. “Muốn diễn à? Tôi cho chị sân khấu. Nhưng đừng mong có kết cục đẹp.”


← Chương trước
Chương sau →