Chương 6: Ả điên kiêu hãnh Chương 6 – Sát khí bùng lên
Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh
Sáng hôm sau, không khí trong phòng họp căng như dây đàn. Ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống bàn gỗ dài, nơi các thành viên ban lãnh đạo đã ngồi ngay ngắn. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, phá tan sự im lặng nặng nề.
Minh Lan bước vào, dáng vẻ bình thản. Hôm nay, cô mặc bộ vest đen cứng cáp, mái tóc búi cao càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn, từng cử động chậm rãi nhưng mang theo áp lực khủng khiếp.
Ánh nhìn cô lướt qua từng người, dừng lại ở Kỳ Vũ và Hạ Vy đang ngồi cuối bàn. Họ tránh ánh mắt cô, nhưng Minh Lan không vội. Cô thong thả rót nước trà, nhấp một ngụm, rồi mới cất giọng. “Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây không phải để họp. Mà để các người mở to mắt ra nhìn cho rõ.”
Cả phòng họp như nín thở. Ông Kỳ lão gia ngồi đầu bàn, gương mặt nhăn nheo đầy uy quyền, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ ngờ vực. Ông hắng giọng. “Minh Lan, con định làm cái trò gì đây?”
Minh Lan không trả lời, chỉ đẩy tập hồ sơ về phía ông ta. “Bố xem đi. Đây là quà sáng nay tôi chuẩn bị. Chắc bố sẽ muốn đọc thật kỹ.”
Ông Kỳ lật từng trang, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt ông dần biến sắc, từ nghi ngờ sang giận dữ. Hạ Vy khẽ run lên, đôi tay siết chặt vạt váy, gương mặt tái xanh. Kỳ Vũ vẫn cúi đầu, quai hàm cứng lại.
“Đây… đây là thật sao?” Giọng ông Kỳ khàn đặc, tay siết chặt tập hồ sơ như sợ nó biến mất.
Minh Lan dựa lưng vào ghế, ánh mắt cô châm chọc. “Tất nhiên là thật. Tôi không có thói quen bịa chuyện để mua vui cho người khác.”
Phía bên kia, Hạ Vy vội vàng lên tiếng, giọng cô ta run rẩy. “Bác… bác ơi, đừng nghe cô ấy. Chị ta chỉ đang bịa đặt để bôi nhọ cháu!”
Minh Lan bật cười, tiếng cười sắc lạnh vang lên giữa phòng họp im phăng phắc. “Bịa đặt à? Chị Vy, chị nghĩ đám ảnh này từ đâu mà ra? Hay mấy hoá đơn phòng khách sạn của chị tự in ra để trưng bày cho vui?”
Ông Kỳ đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông già nua mà vẫn vang vọng khắp phòng. “Hạ Vy, cô… cô giải thích đi!”
Hạ Vy mím môi, ánh mắt dại đi. Kỳ Vũ vội bước lên, giọng gấp gáp. “Bố, chuyện này… chỉ là hiểu lầm thôi. Con… con sẽ tự giải quyết.”
Minh Lan liếc nhìn anh ta, giọng điệu chua chát. “Giải quyết? Anh nghĩ tôi sẽ để anh tự xử lý mọi thứ sao? Tôi chờ đợi đủ rồi. Hôm nay, tôi muốn từng người trong căn phòng này biết rõ ai là kẻ phản bội.”
Cô đan hai tay lại trước mặt, giọng nói đều đều, không mang chút cảm xúc. “Tôi không quan tâm anh yêu ai, ngủ với ai. Nhưng đừng nghĩ có thể dùng danh dự của tôi làm lá chắn cho trò mèo bẩn thỉu của hai người.”
Không khí đặc quánh. Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ cũng không thể làm dịu đi cơn giận đang cuộn trào. Ông Kỳ run lên, đôi mắt già nua ánh lên tia tức tối. “Minh Lan, con định phá tan nhà họ Kỳ sao? Con không còn coi ai ra gì nữa à?”
Minh Lan bật cười khẽ. “Tôi chưa từng coi ai ra gì. Bởi vì, suốt bảy năm nay, chẳng ai coi tôi ra gì cả. Hôm nay, tôi chỉ trả lại đúng những gì họ đã ném vào mặt tôi thôi.”
Ông Kỳ nheo mắt nhìn cô, gương mặt ông già nua thêm vài nếp nhăn. “Con… điên rồi.”
Minh Lan nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng. “Phải, tôi điên rồi. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo hơn bất kỳ ai trong căn phòng này.”
Cô đứng dậy, bước chậm rãi vòng qua bàn, đến chỗ Hạ Vy đang ngồi run rẩy. Cúi người, Minh Lan khẽ thì thầm, giọng ngọt lịm như rót mật vào tai Hạ Vy. “Chị Vy, đừng lo. Đây mới chỉ là màn dạo đầu. Tôi sẽ để chị từ từ nếm đủ mùi ê chề.”
Hạ Vy nghẹn ngào. “Minh Lan, chị… chị không còn nhân tính à?”
Minh Lan bật cười, giọng chua cay. “Nhân tính? Chị đừng nói như thể mình từng có nó. Tôi không thích nghe mấy lời đạo đức giả.”
Cô bước lùi lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông Kỳ. “Bố yên tâm. Tôi không phá công ty đâu. Nhưng tôi sẽ không để một đồng nào của tôi rơi vào tay hai người bọn họ. Còn về phần mặt mũi nhà họ Kỳ…” Minh Lan mím môi, giọng đều đặn. “Cũng không phải việc của tôi.”
Ánh đèn trắng vẫn chói mắt. Minh Lan cầm túi xách, quay lưng bước ra cửa. Đôi giày cao gót vang lên từng nhịp nặng nề, nhưng trong lòng cô, mỗi bước chân đều như một nhát dao cắm xuống quá khứ.
Đêm nay, cô biết, đêm nay sẽ là lần cuối cùng cô cúi đầu.