Chương 5: Ả điên kiêu hãnh Chương 5 – Phản đòn của kẻ điên
Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh
Buổi tối, Minh Lan trở về căn hộ riêng, cánh cửa khép lại giữa tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt tối sầm đang lướt qua những tập hồ sơ xếp chồng trên bàn. Căn phòng yên ắng đến mức nghe được cả nhịp thở nặng nề của cô.
Minh Lan ngồi phịch xuống ghế, cầm tách trà nóng đưa lên môi. Hương trà thơm nồng, nhưng chẳng thể xoa dịu được nỗi giận trong lòng cô. Đêm nay, cô biết, đã đến lúc mình không còn đường lùi. Cuộc chơi này, cô sẽ không đóng vai người vợ hiền nữa.
Tiếng điện thoại vang lên, Minh Lan liếc nhìn màn hình. Là số của Phương Phương, mẹ Hạ Vy. Cô nhếch mép, bấm nút nhận cuộc gọi. “Alo, bà Phương, có gì khuya khoắt vậy?”
Bên kia đầu dây, giọng Phương Phương nhỏ nhẹ, mang chút run rẩy. “Minh Lan, cô đừng làm căng quá. Mọi chuyện có thể từ từ giải quyết…”
Minh Lan dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà, giọng cô lạnh tanh. “À, tôi quên mất. Bà là mẹ của Hạ Vy, tất nhiên phải đứng về phía con gái mình. Nhưng tiếc là, bà không còn tư cách nói tôi nhịn nữa đâu.”
“Cô… cô có biết mình đang làm gì không? Nhà họ Kỳ không phải nơi cô có thể làm loạn như vậy!” Giọng bà Phương gấp gáp, như thể sợ hãi một cơn giận điên cuồng sẽ nhấn chìm tất cả.
Minh Lan bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. “Làm loạn à? Bà biết không, tôi luôn thấy thú vị khi người ta sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo. Bà nên nhớ, người đang nắm đằng chuôi không phải bà, cũng không phải con gái bà.”
Phía bên kia im bặt. Minh Lan ngả người ra sau, khẽ thở dài. “Nói đi, bà muốn gì? Đừng vòng vo nữa, tôi mệt rồi.”
Phương Phương lắp bắp. “Tôi… tôi chỉ muốn xin cô đừng vạch chuyện của Hạ Vy ra trước mặt người ngoài. Con bé… nó vẫn còn trẻ, nó hồ đồ thôi…”
Minh Lan khẽ gõ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt sắc lẻm. “Bà đang xin tôi tha thứ? Xin lỗi, tôi không rảnh ban ơn cho ai hết. Con gái bà chơi dơ, tôi chỉ làm đúng một việc, là để mọi người biết mặt thật của nó.”
“Minh Lan, cô… cô thật sự quá đáng!”
Cô bật cười, một tiếng cười mỉa mai đầy châm chọc. “Phải, tôi quá đáng. Nhưng có lẽ bà không hiểu, người đàn bà như tôi, khi bị đẩy đến bước đường cùng, sẽ còn làm được những chuyện đáng sợ hơn nhiều.”
Tiếng Phương Phương yếu ớt. “Tôi… tôi có thể bù đắp cho cô… chỉ cần cô dừng tay…”
Minh Lan nheo mắt, giọng cô trầm xuống. “Bà muốn mua sự im lặng của tôi bằng tiền à? Bà nghĩ tôi rẻ đến vậy sao? Tôi không cần tiền của bà. Tôi chỉ muốn bà và con gái bà phải tự mình nếm mùi đau đớn mà tôi từng chịu.”
Không chờ câu trả lời, Minh Lan dập máy. Cô thả điện thoại xuống bàn, lòng bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát mọi thứ. Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khiến cô rùng mình, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Cô đứng dậy, bước đến tủ sách, kéo một ngăn bí mật. Trong đó là những bản sao hợp đồng và các bức ảnh Hạ Vy cùng Kỳ Vũ tình tứ ở khách sạn, những bữa tiệc riêng tư đầy xa xỉ. Minh Lan vuốt nhẹ lên từng tờ giấy, nụ cười trên môi cô không còn chút dịu dàng.
“Muốn chơi sao? Tôi sẽ cho các người thấy, tôi có thể điên đến mức nào.”
Cô nhấc điện thoại, bấm số của Tiểu Hằng, giọng điệu không chấp nhận phản đối. “Chuẩn bị cho tôi cuộc họp sáng mai. Tôi muốn toàn bộ ban lãnh đạo có mặt đầy đủ. Và đừng quên mời ông Kỳ lão gia. Tôi muốn ông ta nghe hết mọi thứ.”
Tiểu Hằng ấp úng, “Vâng… vâng chị…”
Cúp máy, Minh Lan đi đến cửa sổ, vén rèm nhìn ra màn mưa mịt mù. Mưa đêm xối xả, hệt như cơn bão đang trỗi dậy trong lòng cô. Nhưng đôi mắt cô vẫn bình thản, như thể đã quen với tất cả.
Minh Lan khẽ tự nhủ, giọng nói như thì thầm với đêm tối. “Chị Vy, bà Phương… các người cứ chờ đi. Đêm nay tôi không ngủ. Tôi sẽ viết lại tất cả, bằng chính tay mình.”
Ngoài hiên, tiếng sấm nổ vang. Minh Lan cười nhạt, đóng sầm cửa sổ. Đêm nay, cô đã sẵn sàng để trở thành kẻ điên mà cả nhà họ Kỳ không dám nhìn thẳng.