Chương 4: Ả điên kiêu hãnh Chương 4 – Vở kịch gia đình
Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh
Tiếng chuông cửa biệt thự vang lên trong buổi chiều ảm đạm, Minh Lan đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề, ánh mắt hờ hững nhìn vào trong. Bên trong sảnh, ông Kỳ lão gia ngồi giữa chiếc ghế bành như một vị vua, bên cạnh là Hạ Vy và mẹ cô ta, bà Hạ Phương. Tất cả đều chờ Minh Lan, như chờ một con thú bị dồn đến đường cùng.
Minh Lan bước vào, mỗi bước chân của cô khiến sàn gạch bóng loáng vang lên từng tiếng lạnh lẽo. Ánh mắt cô đảo qua từng gương mặt, dừng lại trên khuôn mặt già nua của ông Kỳ. “Bố gọi con về có chuyện gì quan trọng vậy?” Giọng cô vẫn ngọt như rót mật nhưng ánh mắt thì vô cảm.
Ông Kỳ lão gia nheo mắt, giọng nói khàn khàn. “Minh Lan, con làm đủ trò lố bịch rồi đấy. Con có biết con đang làm mất mặt nhà họ Kỳ không?”
Minh Lan cười khẽ, bàn tay thả lỏng bên hông. “Ồ, mất mặt à? Con cứ tưởng thể diện của nhà họ Kỳ vốn đã vỡ vụn từ lâu rồi.”
Bà Hạ Phương nhíu mày, giọng bà ta êm ái mà lộ vẻ chua ngoa. “Minh Lan, con nên biết thân biết phận. Đàn bà không được làm ầm ĩ, nhất là chuyện trong nhà. Còn Hạ Vy, con bé… nó chỉ là muốn được che chở thôi.”
Minh Lan bật cười, tiếng cười lanh lảnh khiến không khí nặng nề thêm phần ngột ngạt. “Che chở? Bà nói nghe hay đấy. Nhưng tôi nghĩ, thứ mà chị ta cần không phải che chở, mà là tấm thẻ đen của chồng tôi.”
Hạ Vy tái mặt, đôi môi run lên. “Chị đừng vu khống tôi. Chị… chị không biết gì cả!”
Minh Lan nghiêng đầu, giọng chua chát. “À, vậy để tôi nói cho chị nghe. Đêm qua, chị đã khóc trong lòng chồng tôi hay khóc trong tay người tình của chị? Chị diễn giỏi đấy, nhưng tiếc là diễn không qua mắt tôi.”
Ông Kỳ gằn giọng. “Minh Lan! Con là con dâu trong nhà này, đừng làm nhục bản thân trước mặt khách khứa.”
Ánh mắt Minh Lan chuyển sang ông ta, tia sáng lạnh lẽo lóe lên. “Con dâu? Vậy người đàn bà kia là gì? Vị khách danh dự nhà họ Kỳ sao?”
Cả căn phòng lặng đi. Bà Hạ Phương vội xen vào. “Minh Lan, con đừng nên xúc phạm người khác. Con đừng quên, chính nhờ nhà họ Kỳ mà con mới có chỗ đứng hôm nay.”
Minh Lan khẽ gật đầu, nụ cười càng thêm sâu. “Phải rồi. Nhờ nhà họ Kỳ mà tôi học được cách nhịn nhục, cách giả vờ mỉm cười trong khi người ta đâm tôi sau lưng.” Giọng cô hạ xuống, đanh lại như thép. “Nhưng tôi nói cho bà biết, tôi không còn hứng thú diễn tiếp nữa.”
Hạ Vy cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Ông Kỳ nhìn cô ta, trong mắt thoáng chút thương hại. Minh Lan cười nhạt, đôi môi khẽ mấp máy như thì thầm. “Khóc đi, khóc nữa đi. Nước mắt chị có thể lừa được đàn ông, nhưng không lừa được tôi đâu.”
Bà Hạ Phương định bước tới nhưng Minh Lan đưa tay chặn lại. Ánh mắt cô nhìn bà ta như lột bỏ từng lớp mặt nạ. “Bà muốn bảo vệ con gái mình sao? Được thôi. Tôi sẽ để hai mẹ con bà diễn nốt vở kịch này. Nhưng nhớ lấy, tôi không phải khán giả hiền lành. Tôi là người cầm đèn rọi vào từng vết nhơ của các người.”
Ông Kỳ đập mạnh cây gậy xuống sàn, tiếng động vang lên khô khốc. “Minh Lan, con đang thách thức ta à?”
Minh Lan nhún vai, giọng cô bình thản như không khí đầu thu. “Không. Con chỉ đang nói thật thôi. Sự thật này, dù các người có muốn bịt miệng tôi, cũng không giấu được.”
Cô quay người, đôi vai thẳng tắp, bước đi giữa bầu không khí đặc quánh của sảnh lớn. Tiếng váy quệt trên nền gạch như giai điệu báo hiệu cho cơn bão sắp ập đến. Minh Lan biết, từ giờ, cô sẽ không còn cho ai quyền được nói dối trước mặt cô nữa.
Ánh mắt cô lướt qua Hạ Vy lần cuối, giọng nói vang lên nhẹ như gió. “Chị Vy à, tập làm quen đi. Tôi không còn là Minh Lan của ngày trước đâu.”