Chương 3: Ả Điên Kiêu Hãnh Chương 3 – Phơi bày dơ bẩn

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lấp lóa trên những tấm kính cao ốc, nhưng Minh Lan chỉ thấy chói mắt. Cô ngồi sau bàn làm việc, lật từng tờ tài liệu trên tay, nụ cười nhạt chưa kịp tắt từ đêm qua. Ánh mắt cô lướt qua dòng chữ in đậm, trong đó có tên Kỳ Vũ, có những con số chuyển khoản mà anh ta nghĩ sẽ không ai biết.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Tiểu Hằng, thư ký của Minh Lan, bước vào, giọng nhỏ nhẹ. “Chị Minh Lan, đây là bản sao kê chị yêu cầu. Em đã sắp xếp theo thứ tự rồi.”

Minh Lan đón lấy xấp giấy, ánh mắt thoáng một tia thích thú. “Tốt. Em làm việc rất cẩn thận.” Cô lật nhanh vài trang, ngón tay khẽ vuốt lên tên người nhận tiền: Hạ Vy.

“Chị… chị định làm gì với đống này?” Tiểu Hằng hỏi, giọng run run. Cô ấy biết rõ, nếu Minh Lan đã tra được những thứ này, thì người nhận sẽ không còn đường chối tội.

Minh Lan ngước mắt, nở nụ cười châm chọc. “Em nghĩ sao? Tôi chỉ muốn đêm nay có thêm chút kịch hay cho mọi người thưởng thức.”

Cô đứng dậy, cầm theo tập hồ sơ. Tiếng gót giày của cô vang lên khắp hành lang, lạnh lẽo và kiêu hãnh. Minh Lan bước vào phòng họp, nơi Kỳ Vũ và Hạ Vy đã chờ sẵn. Không khí nặng nề, nhưng cô chỉ thấy buồn cười.

Kỳ Vũ ngẩng lên, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. “Em tới làm gì? Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, đừng gây rối nữa.”

Minh Lan cười khẽ, đặt tập hồ sơ xuống bàn. “Ồ, tôi không có hứng gây rối đâu. Chỉ muốn chia sẻ vài chuyện thú vị, coi như chút gia vị cho ngày mới.”

Hạ Vy ngồi co ro ở góc bàn, gương mặt tái nhợt. Minh Lan nhìn cô ta, ánh mắt như bóc trần mọi thứ. “Chị Vy này, số tiền chuyển vào tài khoản chị hằng tháng cũng không ít nhỉ. Gần bằng lương cả năm của nhân viên lâu năm đấy.”

Hạ Vy mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Minh Lan lật một trang hồ sơ, giọng nói như thể đang kể chuyện phiếm. “À, tôi còn thấy mấy giao dịch mua túi xách, nữ trang, đặt phòng khách sạn. Chắc anh Kỳ Vũ không nghĩ tôi sẽ tra tới tận cùng đâu nhỉ?”

Kỳ Vũ siết chặt tay, giọng khàn khàn. “Em… em lấy đâu ra những thứ này?”

Minh Lan nghiêng đầu, nụ cười cô ngọt lịm nhưng đôi mắt thì như băng. “Anh tưởng mình làm sạch sẽ lắm sao? Tôi cho anh cơ hội để giấu, anh không cần. Vậy thì đừng trách tôi.”

Cô ném tập hồ sơ lên bàn, từng trang giấy bay tán loạn. Sự thật trắng trợn phơi bày giữa không khí im ắng. Nhân viên ngoài hành lang tò mò ghé nhìn, ánh mắt hoảng hốt. Minh Lan quay sang họ, giọng nói mỉa mai. “Xem đi. Thấy chưa? Đây không phải tin đồn, đây là sự thật.”

Hạ Vy run lẩy bẩy, nước mắt rơi xuống như mưa. Minh Lan nhìn cô ta, giọng khẽ khàng nhưng đầy gai nhọn. “Chị tưởng nước mắt sẽ khiến tôi mềm lòng sao? Tôi không phải đàn ông, đừng phí công.”

Kỳ Vũ bước tới, bàn tay nắm chặt vai Minh Lan. “Đủ rồi! Em muốn gì? Em muốn hủy hoại danh dự của tôi à?”

Minh Lan bật cười, một tiếng cười khiến không khí như vỡ vụn. “Danh dự? Anh vẫn còn danh dự sao? Anh bán nó rồi, bán cho thứ đàn bà không biết liêm sỉ kia đấy.”

Cô gạt mạnh tay Kỳ Vũ, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Đêm nay tôi sẽ gửi bản sao hồ sơ này cho toàn bộ hội đồng quản trị. Tôi không muốn đòi quyền lực, tôi chỉ muốn các người không bao giờ dám ngẩng mặt lên nữa.”

Hạ Vy thét lên. “Minh Lan, chị điên rồi! Chị muốn kéo cả công ty xuống cùng sao?”

Minh Lan cười khẽ, giọng đều đều. “Không đâu. Tôi chỉ muốn kéo hai người xuống đáy. Còn công ty, tôi sẽ giữ nó nguyên vẹn, vì nó là công sức của tôi, không phải của kẻ ăn bám như chị.”

Một khoảng lặng kéo dài, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Kỳ Vũ và Hạ Vy không dám nhìn vào mắt cô. Minh Lan chỉnh lại tóc, ánh mắt sáng lên một tia kiêu ngạo. “Cuộc chơi này mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ không cho hai người cơ hội để thở.”

Cô quay bước ra ngoài, bóng dáng kiêu hãnh và lạnh lẽo. Trong ánh đèn sáng trắng, Minh Lan thì thầm với chính mình. “Chết từ từ, mới đáng để xem.”


← Chương trước
Chương sau →