Chương 2: Ả Điên Kiêu Hãnh Chương 2 – Bữa tiệc cay đắng

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Minh Lan ngồi lặng lẽ ở một góc phòng tiệc, ly rượu đỏ trong tay sóng sánh như máu tươi. Ánh mắt cô lướt qua từng người đang cười nói, những kẻ giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng chỉ chực chờ soi mói. Cô biết rõ, đêm nay không ai thật lòng. Và cô cũng chẳng cần ai thật lòng.

Hạ Vy sau màn kịch ban nãy đã trở lại, gương mặt được dặm phấn cẩn thận, nụ cười yếu ớt tô điểm cho vẻ ngoài đáng thương. Minh Lan cười khẽ, trong lòng chỉ thấy chán ghét. Đúng là diễn sâu, diễn cho ai xem vậy?

Một người đàn ông trung niên đến bên Minh Lan, giọng nói khách sáo nhưng không giấu nổi vẻ khinh khỉnh. “Minh Lan, nghe nói gần đây cô và Kỳ Vũ có chút trục trặc. Chuyện vợ chồng, đừng nên để người ngoài biết nhiều.”

Minh Lan ngước mắt, đôi môi cong lên. “Ông nói đúng, chuyện vợ chồng không ai muốn người ngoài can thiệp. Nhưng ông nghĩ tôi để Kỳ Vũ bôi nhọ danh dự mình mà im lặng à? Tôi không phải con ngốc.”

Người đàn ông sượng mặt, vội cười gượng rồi bỏ đi. Minh Lan lại cầm ly rượu, hờ hững đưa lên môi. Vị đắng tràn vào miệng, cô khẽ nheo mắt. Đêm nay, mọi lời nói dối đều được nâng lên như rượu quý, và cô chỉ là kẻ duy nhất không muốn uống.

Một đồng nghiệp nữ khẽ kéo tay cô. “Chị Lan, chị ổn chứ? Hạ Vy… cô ta vừa nói gì đó với giám đốc Kỳ, hình như đang khóc.”

Minh Lan bật cười, tiếng cười khẽ nhưng sắc như lưỡi dao. “Khóc à? Cô ta giỏi khóc lắm, khóc như một con thiên nga trắng trước khi rút dao đâm vào lưng người khác.”

Cô rời ghế, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Cả phòng tiệc như chao đảo khi Minh Lan bước vào trung tâm, nơi Hạ Vy đang cúi mặt khóc lặng lẽ bên cạnh Kỳ Vũ. Ánh đèn phản chiếu lên váy cô lấp lánh, nhưng đôi mắt thì lạnh như đêm tối.

“Chị Vy này, khóc nữa đi. Người ta nói đàn bà yếu đuối dễ khiến đàn ông mềm lòng. Nhưng tiếc là tôi không mềm lòng nổi. Chị khóc mòn khóc mỏi cũng chỉ là đồ thừa thôi.”

Tiếng thì thầm lan ra như sóng vỗ. Kỳ Vũ siết tay Hạ Vy, ánh mắt anh ta chĩa thẳng vào Minh Lan. “Em thôi đi, đừng biến đêm nay thành trò cười.”

Minh Lan nghiêng đầu, nụ cười nhạt như gió lạnh. “Tôi biến đêm nay thành trò cười sao? Anh đừng quên ai là người biến tôi thành trò hề trước.”

Cô bước lại gần, gõ nhẹ ly rượu vào bàn, tiếng lanh canh khiến không gian lặng đi. “Tôi biết mọi người tò mò lắm. Cứ nhìn đi, nghe đi. Hôm nay tôi không diễn nữa. Tôi chỉ muốn mọi người biết, người phụ nữ đáng thương kia không phải nạn nhân. Là kẻ phá hoại.”

Hạ Vy bật khóc nấc lên, ánh mắt cầu cứu nhìn Kỳ Vũ. Minh Lan nhìn cảnh đó, chỉ thấy buồn cười. Thương hại à? Cô không có.

Một đồng nghiệp lẩm bẩm. “Minh Lan, chị… chị đang đi quá xa rồi.”

Cô quay lại, ánh mắt lạnh băng. “Quá xa? Các người nghĩ tôi nên im lặng chịu đựng để người ta lên giường với chồng tôi, rồi về đây đóng vai chị em tốt à?”

Cả phòng nín thở. Hạ Vy run lên, nước mắt rơi không ngớt. Kỳ Vũ bước lên, định kéo tay Minh Lan nhưng cô gạt mạnh. “Anh đừng động vào tôi. Chạm vào tôi bây giờ, bẩn tay tôi lắm.”

Một khoảng lặng kéo dài. Minh Lan chậm rãi đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt cô quét qua từng người một, lạnh lẽo và sắc bén.

“Hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Các người thích xem kịch, tôi sẽ diễn cho xem. Nhưng đừng mong tôi sẽ rơi nước mắt vì một kẻ phản bội.”

Và rồi, Minh Lan quay đi, bước qua những ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi. Đêm nay, cô không thèm chờ ai xin lỗi. Cô chỉ cần một điều, khiến họ không bao giờ quên đêm nay.

Trên hành lang vắng, tiếng bước chân cô vang lên đều đặn, như nhịp tim không bao giờ chậm lại. Minh Lan khẽ cười, thì thầm cho chính mình nghe. “Muốn xem tôi điên? Được, tôi sẽ cho các người thấy.”


← Chương trước
Chương sau →