Chương 15: Ả điên kiêu hãnh Chương 15 – Bước Ra Ánh Sáng

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Buổi sáng hôm đó, Minh Lan đứng trước cửa sổ rộng mở, ánh nắng vàng nhạt phủ lên gương mặt cô, soi rõ đôi mắt sâu thẳm nhưng bình thản. Sau bao đêm dài, cô đã đi hết chặng đường mà nhiều người tưởng cô sẽ gục ngã. Nhưng không, cô đứng vững, và giờ là lúc Minh Lan đặt dấu chấm cho tất cả những thị phi đè nặng lên vai mình.

Trong phòng họp hôm nay, Minh Lan chính thức công bố tái cơ cấu công ty. Giọng cô đều đều, lạnh lẽo nhưng đầy uy quyền. “Những ai không đủ trung thành, hãy rời đi ngay bây giờ. Tôi không giữ lại bất cứ kẻ nào đã từng quay lưng với tôi.”

Không ai dám ho he. Ông Kỳ lão gia im lặng nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu sự bất lực. Kỳ Vũ và Hạ Vy đã biến mất khỏi tầm mắt cô, và Minh Lan biết, không còn ai đủ sức hạ bệ cô thêm lần nữa.

Minh Lan khẽ mỉm cười. “Tôi không cần ồn ào. Tôi không cần vinh quang ngoài mặt. Chỉ cần những gì thuộc về tôi, không ai có quyền lấy đi.”

Bên dưới vẻ ngoài bình thản ấy, Minh Lan đã âm thầm sắp xếp tất cả. Cô không rời bỏ quyền lực mà chuyển sang điều hành từ xa, qua những người trung thành nhất. Mỗi dự án, mỗi kế hoạch lớn, cô vẫn là người đặt dấu phê duyệt cuối cùng. Đế chế ấy, dù không còn mang tên chồng cũ, vẫn mang dấu ấn không thể xóa của Minh Lan, nữ vương bóng tối.

Và rồi, Minh Lan lặng lẽ rời tòa nhà công ty, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò, e dè. Cô không còn thấy sợ. Mọi quyết định lớn vẫn đi qua tay cô, dù không còn phải bước vào sảnh công ty với nụ cười giả tạo.

Chiều muộn, Minh Lan lên chuyến xe riêng rời thành phố. Quả Quả ngồi bên cạnh, đôi mắt to tròn ánh lên niềm phấn khích. “Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?”

Minh Lan quay sang con gái, khẽ xoa đầu con. “Tới nơi chỉ có mẹ và con, không còn ai khác.” Giọng cô nhẹ bẫng nhưng vững chãi, như gió đầu hè lướt qua những phiến đá đã chai sạn vì sương gió.

Chiếc xe lướt đi giữa thành phố rực sáng ánh đèn, rồi dần rời xa con đường tấp nập. Minh Lan đưa mắt nhìn phía trước, nơi chân trời mở ra một màu tím mờ ảo, vệt cuối cùng của hoàng hôn. Đó không phải đêm kết thúc, mà là đêm Minh Lan và Quả Quả tìm thấy tự do thật sự.

Minh Lan đã tìm được một căn biệt thự nhỏ ven biển, nơi không ai biết tên cô, không ai biết ánh nhìn lạnh lùng từng khiến bao kẻ run sợ. Ở đó, cô không còn phải mặc váy dạ hội hay đeo mặt nạ cười. Ở đó, Minh Lan chỉ là một người đàn bà bình thường, sống vì đứa trẻ duy nhất cô yêu thương.

Nhưng dù thế, mọi người vẫn biết kẻ điều hành từ bóng tối, kẻ mà chỉ một lời nói cũng đủ khiến nhiều kẻ run rẩy, vẫn là cô. Minh Lan không cần ngai vàng để chứng minh sức mạnh. Cô đã nắm nó trong tay, không để ai thấy, nhưng không một ai có thể giành lại.

Đêm đó, Minh Lan ngồi trên ban công biệt thự, gió biển thổi tung mái tóc đen dài. Trong tay cô, ly rượu vang sóng sánh, đôi mắt nhìn xa xăm. Quả Quả đã ngủ yên bên trong, giấc mơ ngọt ngào như bầu trời đêm không còn đám mây giông.

Minh Lan khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên tia kiêu hãnh. “Tôi đã giành lại mọi thứ. Và tôi đã tự tay viết nên kết thúc của mình.”

Phía xa, ánh đèn thành phố lập lòe như một vương miện trong đêm. Minh Lan cười khẽ, gác ly rượu lên thành lan can, để chất lỏng đỏ sẫm nghiêng ra ngoài, một lời chào vĩnh biệt với quá khứ.

Giữa biển đêm mặn chát, Minh Lan nhắm mắt lại. Cô biết, ngày mai vẫn sẽ có sóng gió, vẫn có kẻ muốn kéo cô xuống. Nhưng lần này, cô không còn sợ nữa.

Vì cô, Ả Điên Kiêu Hãnh, đã học cách sống sót và chiến thắng. Và không ai có thể đánh gục được kẻ đã tự biến mình thành ngọn lửa.


← Chương trước