Chương 14: Ả điên kiêu hãnh Chương 14 – Ngai vàng đẫm máu

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Sáng hôm sau, Minh Lan bước vào công ty, đôi giày cao gót nện lên sàn đá hoa cương vang lên dứt khoát. Đêm qua, cô đã kết thúc một chương đời. Và hôm nay, cô bắt đầu viết chương mới, không còn bóng ai phủ lên cuộc đời mình.

Nhân viên cúi đầu chào, ánh mắt họ đầy e ngại. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc đêm qua. Minh Lan không để ý, bước thẳng đến phòng họp, cánh cửa mở ra giữa bầu không khí căng như dây đàn.

Ông Kỳ lão gia đã ngồi sẵn, ánh mắt già nua lướt qua cô như dò xét. Minh Lan đặt túi xách xuống bàn, ánh mắt không một gợn sóng. “Hôm nay tôi sẽ công bố dự án mới. Những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ lấy lại hết.”

Không ai dám ho he một lời. Ánh mắt mọi người dán chặt vào cô, như thể đây không còn là Minh Lan hiền lành năm nào, mà là kẻ thống trị mới không ai dám coi thường.

Minh Lan rút ra một tập tài liệu, đặt lên bàn, giọng cô đều đều. “Đây là kế hoạch tái cơ cấu công ty. Những dự án mờ ám của Kỳ Vũ sẽ bị hủy bỏ. Toàn bộ số tiền bị rút khỏi công ty sẽ được tôi đích thân truy lại. Ai đồng ý thì ngồi lại. Ai không chấp nhận thì có thể rời đi.”

Cả phòng họp im phăng phắc. Một giám đốc tài chính lật đật cất tiếng. “Nhưng… Minh Lan, những thứ đó không dễ gì đụng vào được. Đó là mạng lưới quyền lực của Kỳ Vũ, đằng sau còn nhiều nhà đầu tư…”

Minh Lan nhếch môi, ánh mắt cô như lưỡi dao. “Ai đã nhúng tay thì nên tự biết liệu hồn. Tôi không cần những kẻ đâm sau lưng mình ở đây.”

Gương mặt ông Kỳ đanh lại. “Minh Lan, con đang tự tay phá hỏng tất cả đấy. Đừng nghĩ có thể chống lại cả thế giới.”

Cô quay sang ông, nở một nụ cười nhạt. “Thế giới ư? Tôi không cần cả thế giới. Tôi chỉ cần đúng một điều – tôi không để ai đạp lên tôi nữa.”

Cô nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hằng. Cô thư ký trẻ bước vào, đặt lên bàn một chiếc hộp đen nhỏ. Minh Lan mở nắp, lấy ra một tập hồ sơ dày cộp, ném thẳng xuống bàn. “Đây là toàn bộ bằng chứng về những khoản tiền Kỳ Vũ đã bòn rút, những kẻ đã chia chác cùng anh ta đều nằm trong đây. Ai muốn tự thú thì làm ngay, đừng đợi tôi ra tay.”

Mọi người xôn xao. Một giám đốc kinh doanh tái mặt, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Ông ta lắp bắp. “Minh Lan, tôi… tôi chỉ nghe lệnh cấp trên, tôi không biết…”

Minh Lan nhếch môi. “Cấp trên? Vậy thì từ nay, tôi là cấp trên của ông.”

Giọng cô không lớn nhưng đủ khiến ai cũng rùng mình. Ông Kỳ im lặng, đôi mắt già nua nhìn cô không chớp. Trong ánh mắt ông, lần đầu tiên xuất hiện một tia gì đó gần như… nể sợ.

Minh Lan bước ra ban công kính nhìn xuống thành phố. Xe cộ qua lại, đèn đường loang loáng trong ánh nắng sớm. Mọi thứ vẫn tiếp tục, không quan tâm đến những vở kịch trong bốn bức tường này. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lan can. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ một điều: cô đã ở trên đỉnh của chính mình.

Trở lại phòng họp, Minh Lan quét mắt một lượt. “Tôi không sợ cô đơn. Nếu các người nghĩ có thể dọa tôi, thì đừng phí sức. Tôi có thể một mình đi tới cuối cùng.”

Họ im lặng, không ai dám nói thêm. Cô thu dọn tập tài liệu, đứng thẳng người, ánh mắt kiêu hãnh. “Cuộc chơi này đã thay đổi. Từ nay, ai còn muốn đạp lên tôi sẽ phải trả giá.”

Cô bước ra hành lang, bước chân vang lên rắn rỏi. Gió đầu hè lùa qua cửa kính, thổi tung vạt áo khoác mỏng. Minh Lan mím môi, ánh mắt xa xăm. Trong lòng cô, không còn giông bão, chỉ còn lại ngọn lửa đang rực cháy.

Bên ngoài, trời quang đãng, ánh nắng chiếu rọi xuống hàng cây xanh mướt. Minh Lan hít sâu, đôi môi khẽ nhếch lên. “Ngai vàng này, tôi tự tay đẫm máu mà giành lấy. Và sẽ không ai đủ sức hất tôi xuống lần nữa.”


← Chương trước
Chương sau →