Chương 13: Ả điên kiêu hãnh Chương 13 – Đêm cuối cùng
Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh
Buổi tối, Minh Lan khoác lên mình chiếc váy đen ôm sát, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như lưỡi dao. Trong gương, cô tự thấy mình như một bông hoa đêm, nở rực rỡ chỉ để rồi lụi tàn trong bóng tối. Nhưng cô không sợ. Hôm nay, cô sẽ là kẻ nắm vững dây cương, dù vở kịch này có tan tành thế nào.
Chiếc xe sang trọng chờ sẵn dưới sảnh. Minh Lan bước lên, gót giày nện xuống bậc thang, từng bước đi dứt khoát. Bữa tiệc ly hôn – một cái tên đủ chua chát để bất cứ ai nghe cũng phải rùng mình, nhưng cô thì không. Đêm nay, cô sẽ chính thức đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Đèn chùm trong sảnh tiệc sáng rực, phản chiếu lên hàng trăm bộ váy dạ hội lộng lẫy và những bộ vest lịch lãm. Ai nấy đều cười nói, giả vờ không biết chuyện gì, nhưng Minh Lan biết rõ ánh mắt họ – những con kền kền chỉ chờ đêm nay trở thành vết thương rỉ máu để tha hồ xâu xé.
Kỳ Vũ đứng đó, gương mặt điển trai vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt anh ta chạm vào cô, thoáng chút xao động nhưng rồi lại nhanh chóng chìm trong sự kiêu ngạo giả tạo. Bên cạnh anh ta, Hạ Vy mặc một chiếc đầm trắng, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra mong manh. Minh Lan liếc qua, khẽ cười nhạt. Màn kịch này, hai người họ đã diễn quá lâu rồi.
Cô sải bước thẳng vào sảnh tiệc, ánh đèn rọi lên đôi mắt lạnh băng. Tiếng xì xào dấy lên quanh cô, nhưng Minh Lan chẳng buồn để ý. Cô nâng ly rượu đỏ trong tay, chất lỏng đỏ sẫm như máu khẽ sóng sánh. Cô nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua đám đông như một nữ vương băng giá.
Kỳ Vũ tiến lại gần, giọng anh ta hạ thấp. “Minh Lan, hôm nay đừng làm loạn. Chuyện ly hôn… tôi sẽ giải quyết êm đẹp.”
Minh Lan bật cười, đôi mắt ánh lên tia chế giễu. “Êm đẹp? Anh nói hay thật đấy. Chẳng phải mọi chuyện đã quá bẩn thỉu rồi sao?”
Hạ Vy vội chen vào, giọng cô ta nhỏ nhẹ. “Chị Lan, em… em xin chị đừng làm ầm lên. Em không muốn trở thành tâm điểm của mọi người.”
Minh Lan nghiêng đầu, nhìn cô ta như thể nhìn một món đồ rẻ tiền. “Chị Vy, chị đừng diễn nữa. Chị thích ánh mắt thương hại của thiên hạ lắm mà. Tôi chỉ giúp chị thêm chút phông nền thôi.”
Câu nói khiến gương mặt Hạ Vy tái nhợt. Kỳ Vũ đưa tay định kéo Minh Lan ra ngoài nhưng cô gạt phắt, giọng cô đanh lại. “Đêm nay, ai cũng biết tôi là ai. Tôi không trốn, cũng không để ai bôi lên mặt tôi thứ bùn nhơ của các người nữa.”
Cô quay người bước lên bục nhỏ giữa sảnh tiệc, gõ nhẹ ly rượu vào micro. Tiếng lanh canh vang lên, toàn bộ sảnh tiệc lặng đi. Minh Lan đứng thẳng lưng, ánh đèn rọi lên đôi mắt đen sẫm, giọng cô vang lên rõ ràng.
“Cảm ơn mọi người đã có mặt đêm nay, để chứng kiến một màn kịch mà tôi chờ đợi bảy năm trời. Ly hôn – hai chữ nghe tưởng nhẹ như gió, nhưng với tôi, nó là bản án mà tôi tự viết cho kẻ phản bội và cho chính mình.”
Tiếng xì xào nổi lên. Kỳ Vũ bước lên, giọng anh ta thấp hẳn. “Minh Lan, em im đi. Đừng biến chuyện này thành trò cười.”
“Trò cười?” Minh Lan bật cười khẽ, nụ cười như xé toạc không khí nặng nề. “Không, Kỳ Vũ. Tôi chỉ đang trả lại những gì anh và ả ta đã bày ra. Các người nghĩ tôi là con búp bê câm lặng à? Hôm nay, tôi sẽ cho các người thấy, búp bê cũng biết cười đấy.”
Cô xoay người, ánh mắt lướt qua Hạ Vy. “Chị Vy, chị nên biết ơn tôi đấy. Chị diễn hay, nhưng vai phụ vẫn chỉ là vai phụ thôi.”
Hạ Vy run rẩy, đôi môi không thốt nên lời. Minh Lan đưa ly rượu lên, chất giọng bình thản nhưng gằn từng chữ. “Tôi – Minh Lan – hôm nay chính thức ly hôn. Không phải để giải thoát cho mình, mà là để đẩy hai người vào đống bùn mà các người đã chọn.”
Bầu không khí trong sảnh đông nghẹt mà như bị đóng băng. Ai cũng nín thở nhìn người đàn bà nhỏ nhắn đứng đó, ánh mắt cô như lưỡi dao cắt xuyên mọi lớp mặt nạ.
Minh Lan nhấp một ngụm rượu cuối, rồi đặt ly xuống bàn. “Tôi chúc hai người hạnh phúc – nếu có thể. Và nhớ lấy, đêm nay, là đêm cuối cùng tôi để các người tồn tại trong cuộc đời tôi.”
Cô bước xuống bục, tiếng giày cao gót vang lên như nhát búa chốt hạ. Mọi ánh mắt dõi theo, không ai dám cất lời. Kỳ Vũ lặng lẽ đứng nhìn cô rời đi, ánh mắt anh ta phức tạp, pha lẫn chút hối hận muộn màng. Nhưng Minh Lan chẳng buồn quay đầu. Trong cô, tất cả đã chết. Chỉ còn lại kẻ mạnh mẽ và kiêu hãnh mà không ai dập tắt được.
Đêm cuối cùng. Đêm Minh Lan giẫm lên quá khứ, và tự mình bước vào một cuộc đời hoàn toàn mới.