Chương 12: Ả điên kiêu hãnh Chương 12 – Sự thật phơi bày

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Ngày hôm sau, trời xám xịt như báo trước cơn mưa đầu mùa. Minh Lan ngồi trong phòng làm việc, tay chạm vào mép tách trà nhưng ánh mắt lại xa xăm, dõi về phía cửa sổ đọng đầy giọt nước. Hơi thở của cô chậm rãi, gương mặt không còn vẻ giận dữ như hôm qua mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đáng sợ.

Cô biết, ngày này sẽ đến. Sự thật – cái thứ mà ai cũng sợ nhưng không thể tránh. Cô sẽ phơi bày nó, một lần cho tất cả.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Hằng bước vào với vẻ lúng túng. “Chị Minh Lan, có người đợi chị dưới sảnh. Là Hạ Vy.”

Minh Lan nheo mắt, giọng cô hạ xuống. “Cô ta lại đến làm gì? Tôi đã nói không muốn diễn thêm kịch rẻ tiền nữa mà.”

“Chị, cô ta nói có chuyện riêng, rất quan trọng.” Tiểu Hằng chần chừ, rồi lặng lẽ lùi lại khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Minh Lan.

Minh Lan đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi đen. “Được. Đưa cô ta lên phòng họp. Tôi muốn xem chị ta có thể bịa được những gì lần này.”

Phòng họp lớn vang lên tiếng mở cửa. Hạ Vy bước vào, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy. Minh Lan ngồi ở đầu bàn, tay chống cằm, ánh mắt như muốn lột sạch vỏ bọc yếu đuối của Hạ Vy.

“Chị Vy, lại đây để diễn tiếp à?” Giọng cô nhạt như nước lã, nhưng từng từ lại sắc như dao cạo.

Hạ Vy đứng khựng, rồi bước đến gần, đặt một tập giấy lên bàn. “Minh Lan, đây… đây là chuyện chị không biết. Chị phải xem đi.”

Minh Lan không động tay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn châm chọc. “Ồ, chị thay đổi chiến lược rồi à? Giờ thì muốn chia sẻ sự thật sao? Lần này chị có chuẩn bị nước mắt kèm theo không?”

“Chị đừng nói vậy…” Hạ Vy thở dài, nước mắt lưng tròng. “Minh Lan, chuyện này liên quan đến Quả Quả.”

Câu nói ấy như mũi kim chích vào da thịt Minh Lan. Đôi mắt cô thoáng tối lại. “Nói cho rõ, đừng có ấp úng ở đây.”

Hạ Vy đặt tay lên tập giấy, giọng cô ta run run. “Chị không biết… nhưng Quả Quả… nó không phải là con ruột của Kỳ Vũ.”

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà. Minh Lan vẫn ngồi bất động, đôi môi khẽ nhếch cười lạnh. “Chị nghĩ tôi sẽ tin mấy lời vô nghĩa này à?”

Hạ Vy bật khóc, giọng nghẹn ngào. “Không! Chị phải xem đi. Đây là kết quả xét nghiệm ADN mà tôi tìm được. Tôi không muốn Quả Quả bị cuốn vào cuộc chiến của người lớn… nó không đáng.”

Minh Lan rướn người, giật tập giấy về phía mình. Cô lướt nhanh qua từng dòng chữ, đôi mắt lạnh lùng như mặt hồ đêm. Kết quả xét nghiệm ADN – Quả Quả không phải con ruột của Kỳ Vũ.

Một nhát dao cứa ngang tim. Nhưng Minh Lan không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Đôi môi cô khẽ mím lại, rồi nhếch lên thành một nụ cười chua chát. “Thú vị đấy. Chị lại tìm được trò mới để khuấy động tôi. Nhưng biết không, chị Vy, chị sai rồi.”

Hạ Vy hoảng hốt. “Tôi không nói dối! Minh Lan, chị biết tôi chẳng được lợi gì từ chuyện này!”

Minh Lan cười khẩy, giọng chậm rãi như rót mật độc. “Không được lợi? Chị vẫn luôn được lợi, chị Vy à. Lợi từ sự thương hại của đàn ông, từ ánh mắt tội nghiệp của người đời. Nhưng Quả Quả không phải con của Kỳ Vũ thì sao? Chị nghĩ nó thay đổi được điều gì?”

Hạ Vy nghẹn ngào, lắc đầu. “Chị không hiểu… chị không hiểu…”

Minh Lan khẽ thở ra, ánh mắt cô như phủ sương. “Không. Tôi hiểu hơn ai hết. Tôi hiểu rằng đứa bé này là của tôi, không phải của bất kỳ gã đàn ông nào. Tôi đã nuôi nó bằng máu và nước mắt của mình. Chị nghĩ một tờ giấy xét nghiệm có thể thay đổi tình yêu đó sao?”

Hạ Vy sững người, đôi mắt hoe đỏ. Minh Lan đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô ta. “Chị Vy, từ nay đừng hòng dùng Quả Quả để khống chế tôi. Chị càng nói, tôi càng thấy tội nghiệp chị – kẻ chẳng có nổi thứ gì để yêu thương ngoài bộ mặt đáng thương của mình.”

Cô khẽ vỗ vai Hạ Vy, ánh mắt sắc lạnh. “Đừng lôi Quả Quả vào đây. Con bé không liên quan đến sự bẩn thỉu giữa tôi và chị. Nó sẽ không trở thành nạn nhân của những màn kịch hạ cấp này.”

Hạ Vy bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Nhưng Minh Lan không còn kiên nhẫn. Cô quay lưng, giọng nói vọng lại như một lời phán quyết. “Đi đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với những thứ giấy tờ rẻ tiền này nữa. Tôi đã đủ khinh bỉ chị rồi.”

Cánh cửa đóng lại, Hạ Vy đứng đó, bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt. Minh Lan dựa lưng vào bàn, mắt nhắm lại. Hơi thở nặng nề, nhưng trong lòng cô, một sự bình tĩnh lạ lùng đang lan dần. Quả Quả không phải con của Kỳ Vũ ư? Tốt thôi. Cô sẽ không để ai chạm đến đứa bé ấy, dù kẻ đó mang họ Kỳ hay bất cứ họ nào khác.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã nặng hạt hơn, gió lùa qua khung cửa hé mở. Minh Lan khẽ thì thầm, như nói với chính mình. “Chúng mày có thể dẫm lên tôi, nhưng sẽ không ai có thể dẫm lên con bé. Không một ai.”


← Chương trước
Chương sau →