Chương 11: Ả điên kiêu hãnh Chương 11 – Sự phản kháng của đứa trẻ

Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh

Mục lục nhanh:

Chiều muộn, Minh Lan rời công ty, bước lên chiếc xe đen đang đợi sẵn trước sảnh. Tài xế cúi đầu chào nhưng cô chỉ gật nhẹ. Ánh hoàng hôn hắt lên kính xe, chiếu vào gương mặt cô lạnh lẽo và bình thản. Trong tay, chiếc điện thoại rung khẽ, một tin nhắn ngắn ngủi: “Mẹ, về sớm nhé.”

Minh Lan cầm điện thoại, môi cô cong lên thành một nụ cười. Nụ cười đó không còn cay độc hay chua chát, mà là thứ duy nhất khiến đôi mắt cô mềm lại. “Quả Quả,” cô thầm thì, như gọi một phần còn sót lại trong tim mình, phần duy nhất vẫn biết rung động và ấm áp.

Xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Minh Lan bước xuống, gót giày cao gót khẽ chạm lên những viên đá lát lối đi. Đèn trong nhà sáng rực, cửa sổ mở hé, tấm rèm trắng nhẹ lay động theo gió. Không khí yên tĩnh như một thế giới khác hẳn với những cuộc chiến ngoài kia.

Quả Quả chạy ào ra cửa, đôi mắt to tròn sáng lên khi thấy mẹ. “Mẹ ơi!” Con bé reo lên, giọng trong trẻo khiến Minh Lan khẽ cười. Cô cúi người, dang tay đón con gái vào lòng, hơi ấm từ đứa trẻ như một liều thuốc xoa dịu mọi góc tối trong cô.

“Con ăn tối chưa?” Minh Lan hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con bé. Quả Quả lắc đầu, môi chúm chím. “Con chờ mẹ về. Bà vú bảo ăn trước đi nhưng con không muốn.”

Minh Lan khẽ chau mày. “Con bé này, đừng để bụng đói. Nhưng mẹ về rồi, chúng ta sẽ ăn cùng nhau.” Cô dắt tay con gái vào phòng ăn, mùi canh nóng bốc lên thơm lừng. Minh Lan gắp một miếng rau bỏ vào bát con bé, dịu dàng: “Ăn đi, Quả Quả. Mẹ không muốn con giống mẹ, lúc nào cũng phải giấu cơn đói.”

Con bé cười toe toét, xúc từng thìa canh, ánh mắt lấp lánh hồn nhiên. Trong một thoáng, Minh Lan quên đi tất cả mưu mô, lọc lừa. Cô nhìn con, lòng dâng lên thứ tình yêu thuần khiết hiếm hoi mà suốt bao năm, chỉ đứa trẻ này mới khơi dậy được.

Nhưng bữa ăn yên bình không kéo dài được lâu. Tiếng chuông cửa vang lên, sắc lạnh và không báo trước. Bà vú chạy ra mở cửa, rồi quay lại thì thào: “Cô Minh Lan, ông Kỳ lão gia đến.”

Minh Lan đặt thìa xuống, đôi mắt tối lại. “Bảo ông ta đợi ở phòng khách.” Giọng cô không lớn nhưng đủ khiến bà vú rùng mình.

Quả Quả nhìn mẹ, ánh mắt ngây thơ. “Mẹ, ông nội đến chơi hả?”

Minh Lan khẽ vuốt tóc con. “Ừ, nhưng con cứ ăn đi, không cần để ý.”

Cô đứng dậy, chỉnh lại váy rồi bước ra phòng khách. Ông Kỳ đang ngồi trên ghế, gương mặt ông ta đanh lại, ánh mắt dò xét. “Con gái ta vẫn ổn chứ?” Giọng ông ta lạnh lùng, nhưng Minh Lan chỉ cười nhạt.

“Quả Quả vẫn ổn. Nó chẳng dính dáng gì đến chuyện của ông.” Minh Lan đáp, giọng cô không có chút mềm mỏng.

Ông Kỳ nheo mắt, hơi thở nặng nề. “Minh Lan, ta đến để nhắc con, đứa trẻ đó mang họ Kỳ. Dù con có muốn hay không, nó vẫn là máu mủ của chúng ta.”

“Vậy sao?” Minh Lan bật cười, tiếng cười khẽ vang lên như nhát roi quất thẳng vào không khí. “Máu mủ ư? Ông có bao giờ hỏi con bé cần gì chưa? Hay chỉ chăm chăm lo giữ lấy mặt mũi cái họ Kỳ chết tiệt của ông?”

Ông Kỳ gằn giọng. “Đừng hỗn xược, Minh Lan! Con có biết mình đang nói gì không?”

“Ồ, tôi biết chứ.” Minh Lan nghiêng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi. “Tôi đang nói sự thật. Quả Quả là con gái tôi, là lý do duy nhất tôi còn ở lại cuộc chiến này. Nhưng đừng hòng nghĩ có thể dùng con bé để ép tôi khuất phục.”

Ông Kỳ thở hắt ra, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. “Con không hiểu. Một đứa trẻ không có gốc rễ, không có gia đình, sẽ không bao giờ được chấp nhận.”

Minh Lan bước lại gần, mỗi bước chân nện xuống sàn như nhát dao. “Ông nói như thể tôi chưa từng không có gốc rễ. Đừng mang chuyện danh dự ra hù dọa tôi. Tôi đã sống không có ai bên cạnh, và tôi vẫn tồn tại. Con gái tôi cũng sẽ như vậy, nhưng nó sẽ không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.”

Ông Kỳ lặng im, ánh mắt già nua tối sầm lại. Minh Lan khẽ cười, cúi xuống nói chậm rãi, như rót vào tai ông. “Muốn giành con bé ư? Tôi không ngại làm kẻ điên. Nhưng ông biết không, một kẻ điên không có gì để mất.”

Cả phòng khách chìm trong im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, như nhấn nhá sự căng thẳng giữa hai con người không còn chung máu mủ gì ngoài tờ giấy khai sinh của đứa trẻ kia.

Cuối cùng, ông Kỳ đứng dậy, ánh mắt ông lóe lên sự mệt mỏi. “Con sẽ hối hận, Minh Lan.”

Minh Lan không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta quay lưng bỏ đi. Khi cánh cửa đóng lại, cô buông thõng hai tay, hơi thở dài và sâu. Trong lòng cô, tình mẫu tử và sự giận dữ hòa quyện, trở thành một sức mạnh không ai có thể lay chuyển.

Cô quay lại phòng ăn, Quả Quả ngẩng lên, đôi mắt long lanh. “Mẹ, ông nội đi rồi à?”

Minh Lan gật đầu, mỉm cười dịu dàng. “Ừ, ông ta đi rồi. Con ăn đi, Quả Quả. Con không cần phải lo gì hết. Mẹ ở đây.”

Trong ánh đèn ấm áp, cô ngồi xuống bên con, ánh mắt dịu lại nhưng trong sâu thẳm vẫn là ngọn lửa bất khuất. Minh Lan biết, chỉ cần đứa trẻ này còn ở bên cô, thì không có ai, không có gì có thể khiến cô gục ngã.


← Chương trước
Chương sau →