Chương 10: Ả điên kiêu hãnh Chương 10 – Chiến dịch tái chiếm
Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu hè len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên bàn làm việc rộng lớn phủ đầy giấy tờ. Minh Lan ngồi ở đó, tay lướt nhẹ lên từng con chữ, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng vàng nhạt như một ngọn lửa thầm lặng.
Cô đã không chợp mắt suốt đêm qua, nhưng gương mặt không lộ chút mệt mỏi. Trái lại, trong ánh mắt ấy, người ta chỉ nhìn thấy sự tỉnh táo lạnh lùng và một tia sáng ngầm nguy hiểm. Cuộc họp sáng nay không chỉ là một buổi báo cáo tài chính. Đó sẽ là màn tái chiếm, là cú đòn đầu tiên để cô đòi lại tất cả những gì từng bị cướp mất.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Hằng bước vào, tay ôm một tập hồ sơ dày. “Chị Minh Lan, em đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu chị yêu cầu. Đây là các khoản đầu tư mờ ám của Kỳ Vũ mà trước đây anh ta giấu kỹ.”
Minh Lan đưa tay đón lấy, lật nhanh từng trang, khóe môi khẽ cong lên. “Tốt lắm, Tiểu Hằng. Em giỏi hơn rất nhiều người cứ tưởng mình là kẻ chiến thắng.”
“Chị… chị định làm gì tiếp theo?” Tiểu Hằng hỏi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Minh Lan nhìn cô thư ký trẻ tuổi, nhẹ nhàng nhưng đầy châm chọc. “Em lo à? Đừng sợ. Khi đi săn, kẻ yếu tim sẽ chết trước. Chị chỉ muốn em nhớ, đừng bao giờ quay lưng với chị.”
Tiểu Hằng nuốt khan, khẽ gật đầu. Minh Lan phẩy tay. “Được rồi. Em đi trước đi. Cuộc họp sắp bắt đầu. Tôi muốn mọi thứ sẵn sàng trước khi ông Kỳ và đám người đó bước vào.”
Căn phòng họp sáng rực dưới ánh đèn trắng. Minh Lan bước vào, dáng vẻ uy nghi và điềm tĩnh. Từng ánh nhìn đổ dồn về phía cô, có tò mò, có khinh miệt, nhưng cô không buồn bận tâm. Bước chân cô vang lên đều đặn, như nhịp trống báo hiệu cuộc chiến đã đến hồi gay cấn.
Kỳ Vũ đã ngồi sẵn, gương mặt anh ta căng thẳng. Hạ Vy ngồi bên cạnh, gương mặt trang điểm cẩn thận nhưng ánh mắt lộ rõ sự bất an. Minh Lan lướt qua họ, không thèm liếc nhìn.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Giọng cô vang lên rõ ràng, không to nhưng đủ sức khiến cả căn phòng im phăng phắc.
Từng slide báo cáo tài chính hiện lên màn hình. Minh Lan thong thả thuyết trình, giọng đều đều, ánh mắt lạnh lẽo như một con dao mổ xẻ từng con số. Mỗi câu nói, mỗi cái búng tay lướt qua, như đang phơi bày sự thật trần trụi mà bấy lâu nay Kỳ Vũ giấu kín.
“Đây là khoản đầu tư ngầm vào quỹ đen mà anh Kỳ Vũ đã tự ý thực hiện,” Minh Lan ngẩng đầu, ánh mắt không chút chần chừ. “Số tiền không rõ nguồn gốc, không được ghi trong báo cáo. Anh nghĩ tôi không biết ư?”
Kỳ Vũ siết chặt tay, giọng anh ta khàn khàn. “Minh Lan, em đang vu khống! Đây chỉ là chiến lược mở rộng vốn…”
“Chiến lược?” Minh Lan bật cười khẽ, tiếng cười sắc như kim loại va vào đá. “Chiến lược của anh là đẩy công ty đến bờ vực phá sản để ôm tiền bỏ trốn cùng người tình sao?”
Cả phòng họp lặng đi. Ánh mắt mọi người lướt nhanh giữa Minh Lan và Kỳ Vũ, không còn ai dám ho he một tiếng. Ông Kỳ lão gia cũng im lìm, gương mặt ông đanh lại, đôi mắt âm u như giông tố.
Hạ Vy cúi đầu, gương mặt tái nhợt. Minh Lan liếc nhìn cô ta, giọng châm biếm. “Chị Vy, chị không nói gì sao? Hay chị nghĩ nước mắt hôm qua vẫn còn hiệu nghiệm?”
“Minh Lan, em…” Hạ Vy lắp bắp, nhưng không nói được câu nào. Minh Lan không buồn nghe tiếp, quay lại nhìn ông Kỳ. “Bố, tôi biết bố không muốn mất mặt. Nhưng sự thật không vì ai mà biến mất. Tôi không cần danh vọng của nhà họ Kỳ. Tôi chỉ cần đòi lại những gì của mình.”
Ông Kỳ hít sâu một hơi, giọng ông khàn đục. “Minh Lan, con muốn gì?”
Minh Lan nhìn thẳng vào mắt ông, giọng bình thản. “Tôi muốn toàn quyền kiểm soát dự án mới, muốn tất cả hợp đồng chuyển nhượng mờ ám phải bị xé bỏ. Và hơn hết, tôi không muốn thấy bóng dáng hai kẻ này trong công ty nữa.”
Kỳ Vũ đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng. “Em điên rồi! Em không có quyền làm vậy!”
Minh Lan đứng dậy, ánh mắt cô xoáy thẳng vào Kỳ Vũ. “Anh nên nhớ, tôi không còn là con bé Minh Lan ngây thơ năm nào. Anh đã ép tôi đến bờ vực, giờ tôi không còn gì để mất nữa.”
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Cuối cùng, ông Kỳ thở dài, nhắm mắt lại. “Được. Nếu con muốn, ta sẽ để con toàn quyền xử lý dự án đó. Nhưng nhớ lấy, Minh Lan… Con đã chọn con đường này, đừng mong quay đầu.”
Minh Lan cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. “Bố yên tâm, tôi không có ý định quay đầu. Kẻ yếu mới cần quay đầu. Tôi chỉ đi thẳng về phía trước.”
Cô rời phòng họp, tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang lên lạnh lẽo. Mọi ánh mắt bám theo bóng lưng cô, vừa e ngại vừa không dám thở mạnh. Minh Lan biết, từ hôm nay, cô không còn là cái bóng của bất cứ ai. Cô đã bước lên sân khấu của chính mình, và lần này, cô sẽ không rời đi nếu chưa hạ màn.
Ngoài cửa sổ, trời xanh trong vắt sau đêm mưa. Minh Lan khẽ nhắm mắt, hít sâu hơi gió đầu hè, rồi nở nụ cười tự tin. “Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Tôi sẽ không thua.”