Chương 1: Á Điên Kiêu Hãnh Chương 1 – Mở đầu điên rồ
Truyện: Ả Điên Kiêu Hãnh
Tiếng nhạc piano du dương trong phòng tiệc vang lên từng nốt ngọt lịm, nhưng Minh Lan chỉ thấy chát đắng nơi đầu lưỡi. Ly rượu đỏ trong tay cô lắc nhẹ, sóng rượu ánh lên như máu dưới ánh đèn vàng. Trong mắt cô, đám người đang cười nói rôm rả kia chỉ như một vở kịch rẻ tiền.
Hạ Vy bước vào, chiếc váy lụa màu bạc ôm lấy thân hình mảnh mai, gương mặt điểm chút son phấn như thể đang cố gắng trở thành nữ chính của đêm nay. Minh Lan nhếch môi, một nụ cười chua chát nở ra. Đúng là diễn sâu, ánh mắt cô ta cứ dính chặt vào Kỳ Vũ như con rắn trườn quanh chân con mồi.
Minh Lan nâng ly rượu lên, giọng cô vang lên vừa đủ nghe, lạnh nhạt và sắc như dao. “Chị Vy à, hôm nay đẹp quá. Mà nói cho công bằng, chị thật sự có khí chất… à, khí chất của kẻ biết bám víu.”
Hạ Vy thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cô ta cứng đờ. “Minh Lan, em đừng nói lung tung. Chị chỉ đến chúc mừng thôi.” Giọng cô ta nhỏ nhẹ, nhưng đôi mắt lộ chút hoảng loạn.
Minh Lan chớp mắt, vẻ ngây thơ trên gương mặt chỉ làm cho lời tiếp theo càng thêm nhức nhối. “Ồ, chúc mừng? Chúc mừng chị sắp làm chị dâu của em à? Hay chúc mừng chị tìm được bến đỗ an toàn rồi?”
Kỳ Vũ đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt ly rượu. Anh ta liếc Minh Lan, giọng gằn thấp. “Minh Lan, đủ rồi. Em đừng gây chuyện trước mặt mọi người.”
Cô nghiêng đầu, nhìn anh ta như nhìn một kẻ đáng thương. “Ồ, anh sợ mất mặt à? Tôi tưởng đàn ông có bản lĩnh thì không cần sợ vợ nói thật đâu.”
Một góc phòng tiệc thoáng im lặng. Những người xung quanh liếc nhìn họ, rồi lại giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục cười nói với nhau. Minh Lan chẳng buồn quan tâm, đôi môi cô cong lên, mắt khẽ nheo lại như kẻ đang thưởng thức một trò hề.
“Chị Vy này,” Minh Lan tiếp tục, giọng như thể đang kể chuyện cười. “Chị có biết mùi nước hoa mà chị đang dùng, anh ta đã mua tặng tôi ba năm trước không? À, quên mất, giờ chắc anh ta tặng lại chị rồi nhỉ.”
Hạ Vy tái mặt, bàn tay nắm chặt chiếc clutch lấp lánh. Kỳ Vũ cau mày, ánh mắt anh ta như muốn đâm xuyên cô. “Minh Lan, em có thôi đi không?” Giọng anh ta trầm xuống, một tia tức giận lóe lên.
Minh Lan nghiêng người, hạ thấp giọng nhưng không giấu được sự mỉa mai. “Anh đừng giả vờ đạo đức ở đây. Anh có thể tặng hết cho cô ta, tôi không tiếc. Chỉ có điều…” Ánh mắt cô xoáy vào Hạ Vy, giọng nói trở nên ngọt ngào một cách độc địa. “Chị đừng tưởng được vài món quà mà thành vợ chính thức. Đồ ăn thừa, dù có đeo nhẫn kim cương, vẫn chỉ là đồ ăn thừa.”
Một câu nói đủ khiến cả phòng tiệc khẽ rùng mình. Minh Lan nhấp một ngụm rượu, vị đắng lan trong miệng như lời khẳng định cho sự cay nghiệt của chính cô. Trong mắt cô, cả bữa tiệc này chỉ là một màn kịch mà cô là đạo diễn, không ai có thể diễn trọn vai nếu cô chưa cho phép.
Hạ Vy lùi một bước, mắt ngấn nước nhưng không dám phản bác. Kỳ Vũ siết chặt quai hàm, gằn giọng. “Minh Lan, em đang biến mình thành kẻ điên đấy.”
Minh Lan đặt ly rượu xuống bàn, ánh nhìn cô sáng lên như lưỡi dao. “Anh nói đúng. Tôi điên rồi. Điên vì chán ghét cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hai người. Điên vì thấy mình từng yêu anh đến nực cười.”
Hạ Vy quay người bỏ đi, bước chân lảo đảo. Kỳ Vũ nhìn theo cô ta, rồi quay sang Minh Lan. “Chuyện này… em muốn thế nào?”
Minh Lan thở ra một hơi, khẽ bật cười. “Muốn gì à? Tôi muốn nhìn thấy anh và cô ta giãy giụa trong chính đống rác mà mình tự tạo ra. Tôi sẽ không ly hôn, không bỏ đi, nhưng cũng sẽ không để ai yên ổn. Đêm nay chỉ là bắt đầu thôi.”
Cô nhấc ly rượu lên lần nữa, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn. Mọi người xung quanh bắt đầu hiểu, Minh Lan không còn là cô vợ hiền lành năm nào nữa. Cô đang là một kẻ điên cuồng, nhưng là kẻ điên biết rõ mình đang làm gì.
Trong ánh đèn mờ của phòng tiệc, Minh Lan quay đi, để lại đằng sau tiếng thì thầm xôn xao. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cuộc chơi mới bắt đầu, và cô đã sẵn sàng đốt cháy tất cả.